Frisk...

266 28 22
                                    

Couple: Frans
Me chỉ là một con ngu đặt tên truỵn :^(
Au: Undertale
----------------

Một ngày bình thường như bao ngày khác...

Xếp hàng ở cửa hàng tạp hoá đông quá mà.

- Sao hôm nay tự dưng đông người thế không biết nữa?

Tôi làu bàu, nếu không phải Pap đang ốm nặng tại bệnh viện, tôi đã không phải vào cái cửa hàng chật chội này rồi.

Cho túi đồ ngang vai, tôi thẳng bước tiến tới bệnh viện gần đây.

Bệnh viện đây rồi.

Bệnh viện nhỏ này là do mọi người chung sức xây lên nhằm phục vụ những người bị bệnh nhưng... thiếu tiền.

Gần cửa chính, tôi gặp một cô bé dáng người nhỏ nhắn, mái tóc nâu hạt dẻ trong bộ quần áo bệnh nhân. Có lẽ con bé là bệnh nhân nơi đây. Nhưng thứ cuốn hút tôi nhất chính là nụ cười rạng rỡ của con bé.

Cứ như...

Lâu ngày không được gặp một thứ gì vậy.

Tôi thấy lạ, tiến gần tới chỗ con bé và hỏi:

- Này nhóc, em bị lạc ra đây à?

- Chào anh ạ, em không bị lạc. Em trốn cô ý tá ra đây đấy chứ! Hi hi!

- Hả? Sao lại trốn cô y tá chứ? Thế là hư lắm đấy cô nhóc! - tôi khoanh tay lại, tỏ vẻ không hài lòng để con bé thấy hối lỗi.

Và đúng như vậy thật, nó chọt hai tay vào nhau, mặt cúi gằm xuống, lí nhí:

- Nhưng em chỉ muốn biết thế giới bên ngoài là thế nào thôi...

- Nhưng như thế vẫn không tốt, đi nào! Anh sẽ dẫn em trở lại phòng. Rồi...

Tôi nhìn trộm mặt con bé. Trời ạ, tỏ vẻ khó chịu kìa. Haiz... Nhớ hồi xưa chăm Pap quá...

- Anh sẽ cho nhóc kẹo mút, được chứ? - tôi cầm cây kẹo vật vờ quanh mắt nó.

- Vâng! - mắt con bé sáng ngời, ngật lia lịa cái đầu. Tôi biết ngay là sẽ thế mà. Kinh nghiệm nuôi trẻ vẫn chưa đi khỏi tôi ha?

Dẫn con bé về phòng, tôi mới nhận ra con bé cùng phòng với Pap. Pap vừa thấy tôi, vẫy tay:

- Anh trai! Frisk! Hai người tới rồi sao!

A, vậy tên con bé là Frisk?

- Papyrus!!! - Con bé... à không, Frisk chạy tới ôm chầm lấy Pap, và tất nhiên tay vẫn giữ khư khư cái kẹo mút.

- Anh trai à, em không nghĩ anh lại biết Frisk đấy! A ha ha! - Pap cười, ôm trả lại Frisk một cái thật chặt.

- Ừ, anh mới gặp con bé. - tôi gãi đầu, đặt túi đồ lên chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ.

" Và lúc đó, tôi cũng không biết, đó lại là lần gặp gỡ định mệnh giữa tôi và em. "

Thời gian dần trôi đi một cách nhanh chóng, chẳng mấy chốc, Pap đã bình phục hẳn và không cần phải điều trị ở bệnh viện nữa.

Còn Frisk thì vẫn bệnh, nó vẫn nằm ở bệnh viện để điều trị đó chứ! Nghe nói nó mắc phải căn bệnh khó chữa. Tôi phải đi thăm nó thôi!

Nơi viết Oneshort. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ