CHƯƠNG XXVIII: NHỚ RA ANH

2.7K 90 42
                                    

  Hắn sững sờ mở to mắt nhìn người trước mắt. Có phải khả năng nghe tiếng Hàn của hắn có vấn đề rồi không? Người này cư nhiên lại nói vợ sắp cưới của hắn là vợ của anh ta. Có phải nhầm lẫn gì rồi không? Thy của hắn không thể nào yêu người khác. Nhưng cũng không đúng, cô gái kia có diện mẹo giống nó, cũng có vết sẹo của viên đạn năm đó nhưng hình như lại không biết hắn là ai, còn tỏ ra vô cùng sợ hãi hắn. Phải chăng có điều gì đó xảy ra mà hắn không biết chăng???

"Hức...hức..."

   Nước mắt nó tuôn như mưa, mỗi giọt nước mắt như từng mũi dao nhọn hoắt đâm vào lồng ngực hắn đau buốt. Nó đang khóc vì sợ hãi hắn, nó khóc trong lòng người khác không phải hắn. Nhìn nó khóc hắn đau như muốn chết đi. Năm năm qua nó ra sao? Hắn thực rất muốn biết.

- Yuri nín đi! Mình về nhé!_Chanyeol nhìn nó đau xót, đưa tay lên gạt những giọt nước mắt đầy trên khuôn mặt tèm lem nước của nó.

  Chanyeol vừa quay người đi được ba bước thì cảm nhận được người bị kéo lại, anh quay người nhìn nó.

- Chanyeol! Anh ta...

  Tay người con trai kia đang nắm chặt lấy cổ tay nó không chịu buông. Chanyeol gằn giọng:

- Anh làm ơn bỏ tay cô ấy ra. Anh không thấy vợ tôi rất sợ anh sao?

  Hắn đành buông tay nó ra, Chanyeol liền kéo nó đi mất. Hắn đã nhanh chân chặn trước mặt Chanyeol:

- Tôi có chuyện muốn nói với anh.

- Tôi nghĩ giữa hai chúng ta không có gì để nói.

- Anh làm ơn đi! Chuyện này rất quan trọng với tôi.

  Chanyeol nhìn người con trai trước mặt, ánh mắt anh ta nhìn nó chứa đựng rất nhiều tình cảm. Nó cũng muốn tìm lại quá khứ, anh không thể chỉ có thể ích kỉ cho riêng bản thân mình được.

  Hắn mong chờ nhìn người con trai trước mặt. Dù gì anh ta cũng có lẽ là người biết rõ khoảng thời gian qua nó sống như thế nào. Hắn thấy người con trai kia không nói gì, có lẽ đã hiểu cho hắn rồi.

- Đây là danh thiếp của tôi. Bất kì khi nào anh rảnh hãy gọi cho tôi, tôi sẽ đến ngay.

  Chanyeol nhận lấy tấm danh thiếp rồi kéo nó tránh khỏi người hắn mà đi. Anh bây giờ có biết bao suy nghĩ. Liệu khi tìm được về quá khứ nó có còn yêu anh không? Liệu khi nó nhớ lại quá khứ trước kia nó sẽ quên anh không? Anh không muốn. Ngàn vạn lần không muốn. Nhưng nếu anh không cho nó nhớ lại liệu có khi nào nó sẽ hận anh suốt đời không???

- Chanyeol..._nó khều khều tay anh.

- Sao vậy Yuri?_anh nhìn nó cười hiền.

- Mình về Hàn Quốc được không anh? Em sợ người kia lắm._nó rụt rè.

- Không sao đâu! Họ nhận nhầm em thôi. Bây giờ chúng ta đi tham quan nhé!_Chanyeol cười thật tươi.

  Nó gật nhẹ đầu. Người kia vừa rồi làm nó thực sự rất sợ. Anh ta giống như bị điên vậy.

  Chanyeol dẫn nó đi tới những cửa hàng bán đồ lưu niệm, rồi còn kéo nó đi công viên hải dương học nữa. Nó thích thú nhảy nhót tung tăng chỉ trỏ khắp nơi, dán cả mặt vào bể kính mà nhìn làm anh phì cười. Nó có thể cứ đơn giản mãi bên anh như thế này được không?

NẾU BỖNG TA CHẠM NHAU (PHẦN 1) [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ