CHƯƠNG XII: TRỪNG PHẠT

5.2K 91 12
                                    

Warning: Chương này không được "chong xáng" lắm nên yêu cầu các bạn còn trong sáng nhấn back. Ice không muốn bị kiện *cười đểu*
.   .    .   .

Hắn không hề về nhà mà phóng xe đi một nơi vô định. Hắn cần làm gì đó để làm cái thứ ngu ngốc trong lồng ngực bớt đau. Một quán bar bên đường hấp dẫn hắn. Chẳng nghĩ nhiều, hắn đỗ xe lại, một mình đơn độc vẫn khoác nguyên bộ đồng phục học sinh.

  Nó vô tư đi chơi cùng Thiên. Đã lâu lắm anh em nó không gặp nhau kể từ khi nó về Việt Nam. Thiên dẫn nó đi ăn, mua sắm đủ thứ. Nó kể hết cho anh nghe nó quen hắn ra sao, ân oán như thế nào, cuộc đánh cược định mệnh đẩy đưa nó tới kiếp osin ra sao. Thiên bị nó đưa đi xem ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Hai người gặp nhau theo cách thật "củ chuối" khiến Thiên không khỏi cười to. Hóa ra linh cảm của anh không nhầm. Thằng nhóc đó là thích Thy nhà anh nhưng không dám nói. Có lẽ hành động của anh với nó trong lớp hôm nay khiến thằng nhóc nổi cơn ghen. Con nhóc nhà anh thì lại vô tâm quá. Nó có lẽ vẫn chưa biết thằng nhóc thích nó. Vậy thì anh đây sẽ ra tay giúp hai đứa một phen. Thiên cười nham nhở làm nó khó chịu. Nó đã tức như vậy rồi mà còn trêu nó. Nó không nói nhiều, bỏ luôn về nhà. Thiên không để ý nó mà cứ mải theo đuổi suy nghĩ của mình, mãi đến khi nó đã ra khỏi cửa quán ăn mới phát hiện ra. Vội vàng trả tiền rồi Thiên nhanh chóng đuổi theo nó. Thiên đi nhanh lên, túm lấy tay nó:

- Anh xin lỗi. Để anh chở cưng về.

Im lặng.

- Anh xin lỗi mà. Lần sau không cười cưng nữa là được mà._Thiên thấp giọng năn nỉ.

Nó vẫn im lặng, không thèm liếc anh lấy một cái.

- Em không tha lỗi cho anh, anh lập tức gọi điện thoại nói cho bố mẹ biết em làm osin ở chung với bạn nam._Thiên bô bô.

Nó vội vàng giơ tay bịt miệng ồng anh "có duyên" lại:

- Anh nhỏ nhỏ cái miệng lại.

- Ừ! Nhưng phải tha lỗi cho anh nhé.

- Được rồi. Tạm tha cho anh.

Nó ngẩng lên nhìn vào đồng hồ trong quán ăn rồi tá hỏa. Nhanh như vậy đã 10h rồi sao? Vậy mà nó vẫn tưởng còn sớm lắm. Giờ này về chắc hắn sẽ phát rồ cũng nên. Ai nha! Cuộc đời nó sao đen đủi như vậy...

- Muộn rồi, em về đây.

- Anh đưa cưng về.

- Nhanh đi.

Nó xoay người kéo tay anh nó đi nhanh ra bãi đậu xe. Thiên lấy xe nhanh chóng theo địa chỉ nó đọc mà đi một mạch. Tới nơi, nó xuống xe, chào anh nó:

- Anh về cẩn thận! Hôm nào rảnh em về nhà thăm anh.

- Anh biết rồi. Cưng vào đi. Nhớ cẩn thận.

- Vâng._nó cười toe, kiễng chân hôn má anh nó một cái rõ kêu mới vào trong.

Thiên chờ đến khi bóng nó khuất hẳn sau đài phun nước cũng lên xe rời đi.

Nó vào nhà. Cả nhà tối om. Bình thường ở nhà nếu ngủ rồi phòng khách vẫn để mấy cái đèn neon trên tường. Không lẽ hắn không ở nhà?

NẾU BỖNG TA CHẠM NHAU (PHẦN 1) [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ