Chương 2: Mất nụ hôn đầu

232 5 0
                                    

Tên khốn chết tiệt này! Dám đối xử như thế với bổn tiểu thư? Ngươi chết chắc rồi!

Đột nhiên, gần đó có người nói: "Nhìn kìa, bên này có người."

Sau đó, một chùm tia sáng của đèn pin chiếu tới.

Liền thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi đang hôn nhau kịch liệt, vai cô gái nửa lộ, tay người thiếu niên đặt trên váy cô.

Mấy người sững sờ, lập tức kịp phản ứng, hỏi: "Có nhìn thấy một người con trai khoảng mười bảy, mười tám tuổi chạy qua đây không?"

Thiếu niên nghe vậy, bỗng nhiên buông miệng Trần Thanh Thanh ra.

Trước khi cô mở miệng, hắn liền nói bên tai cô: "Dám nói lung tung, tôi sẽ cho tay vào trong...."

Trần Thanh Thanh cảm giác được trên chân mình có thêm một cái tay, như có như không khẽ chạm vào đùi cô.

Cả người cô sắp hỏng mất....

Xú tiểu tử! Ngươi chết chắc rồi!

Trần Thanh Thanh hít sâu một hơi, trả lời: "Thấy!"

Dứt lời, liền cảm giác tay thiếu niên đột nhiên nhúc nhích.

Cô vội vàng nói tiếp: "Hắn chạy vào bên trong rồi."

Sau đó, một đám người liền đuổi theo vào bên trong.....

Trần Thanh Thanh nhìn khuôn mặt thiếu niên gần trong gang tấc, hai tròng mắt như phun ra lửa, giận dữ nói: "Mẹ nó, anh buông tôi ra được chưa!"

Thiếu niên vội vàng che miệng cô, nhìn xung quanh một chút, không nghe thấy tiếng bước chân, lúc này mới buông lỏng miệng cô.

Dùng sức kéo mấy sợi tóc trên cúc áo ra, cả người lui lại.

Trần Thanh Thanh được giải thoát, hít sâu vài cái, giơ chân lên đạp vào hạ thân hắn.....

Thiếu niên kia lại lưu loát tránh được, trở tay chế trụ cô, chống người lên vách tường.

"Thành thật một chút! Không thì bổn thiếu gia cũng không ngại giả đùa làm thật đâu!"

Trần Thanh Thanh tức nổ phổi.

"Đồ lưu manh, có ngon thì đừng buông tay, không thì bà đây giết chết ngươi đó!"

Khóe miệng thiếu niên gợi lên một tia cười ngả ngớn, nói: "Tôi sẽ chờ cô đến giết tôi."

Dứt lời, Trần Thanh Thanh cảm thấy mình bị một lực đẩy vào, cả người ngã chật vật trên mặt đất.

Quay đầu lại, đâu còn thấy bóng người ở đó nữa.

Cô tức giận dùng hết sức lớn tiếng kêu: "Có ai không! Có ai không! Các chú ơi, người các chú muốn tìm ở đây này!"

Bởi vì giọng Trần Thanh Thanh quá to, những người kia còn chưa đi xa, nghe thấy tiếng gọi liền nhanh chóng chạy qua bên này.

Đồng thời, thiếu niên còn chưa chạy xa cũng nghe thấy, tức giận rống to: "Xú nha đầu, cô nhớ kỹ cho tôi!"

Sau đó.... liều mạng chạy.

Lúc này Trần Thanh Thanh mới mệt mỏi lộ ra một nụ cười.

Lấy túi xách kiểm tra đồ bên trong, thấy giấy thông báo trúng tuyển vào học viện Y Tư Lan bình yên vô sự nằm trong túi xách.

Trong lòng thở phào một hơi.

May là không bị mất.

***

Vân Thành, khách sạn năm sao.

Trần Thanh Thanh cầm CMND cùng thẻ ngân hàng đứng trước quầy lễ tân làm thủ tục thuê phòng.

"Xin lỗi tiểu thư, thẻ của ngài bị khóa rồi."

"Cái gì"

Chẳng lẽ là ông nội làm?

Cô chỉ trốn hôn mà thôi, có cần đối xử nhẫn tâm với cô như thế không?

Trần Thanh Thanh lấy ví ra, rút tiền mặt đưa cho nhân viên lễ tân, sau đó đứng chờ.

Một chàng trai mặc áo sơ mi trắng đi qua, tiện tay để túi xách sang một bên.

"Cho tôi một gian phòng tổng thống."

Giọng chàng trai thanh lãnh, cả người mang một loại khí chất rất sạch sẽ.

Trời đựu! Phòng tổng thống?

Một đêm cũng phải hơn một ngàn vạn chứ đùa? Đại gia a!

Trần Thanh Thanh nhìn sang, nháy mắt liền trợn mắt há mồm.

Lại thêm một cực phẩm trai đẹp?

Vân Thành là nơi chuyên sản xuất trai đẹp sao?

[Edit] Chọc Phải Điện Hạ Lạnh LùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ