Chương 50: Đại ca anh thảm rồi

156 4 0
                                    

Tư Đồ Phong âm thầm đắc ý, nhưng trên mặt lại chẳng lộ mảy may, nhướng mày nói: "Hửm? Cậu muốn cảm ơn tôi thế nào?"

Trần Thanh Thanh nghĩ nghĩ, nói: "Hay là, tôi hát một bài tặng cậu nhé?"

"Bài gì?"

"Bài "May mắn bé nhỏ" ~! Tôi cảm thấy gặp được cậu đúng là may mắn! Thế nên hôm nay tôi sẽ hát bài này tặng riêng cho cậu, kỷ niệm tình bạn của chúng ta."

"Được, cậu hát đi." Tư Đồ Phong lười biếng dựa lưng vào sô pha nói, hoàn toàn không chú ý đến khóe miệng cười lạnh của Trần Thanh Thanh.

Mấy người thiếu niên hóng hớt chọn chỗ ngồi xuống, đợi Trần Thanh Thanh bùng phát.

Chỉ chốc lát sau, toàn bộ phòng bao đều vang lên tiếng hát êm tai của Trần Thanh Thanh...

"Tôi nghe thấy tiếng mưa rơi trên thảm cỏ xanh

Nghe thấy tiếng chuông tan học vang lên nơi phương xa

Nhưng tôi lại không nghe thấy tiếng của cậu

Đang nghiêm túc gọi to tên tôi ~~"

"Tại sao không phát hiện ra gặp được cậu

Là điều tươi đẹp nhất trong cuộc đời này...."

"Người dĩ nhiên quên

Là ai luôn âm thầm đứng đó bảo vệ trong mưa gió...."

"Thì ra cậu chính là may mắn tôi muốn giữ lại nhất..."

"Vậy tôi sẽ chống lại quyết định của cả thế giới

Vậy hãy cùng tôi đứng dưới cơn mưa rào này...."

"Được gặp cậu là điều may mắn biết bao...."

"Cô ấy sẽ là người may mắn nhất thế gian này...."

Tư Đồ Phong lẳng lặng nghe tiếng hát của cô, không hiểu sao dưới đáy lòng dâng lên một cảm giác kỳ dị.

Được gặp cậu là điều may mắn biết bao...

Trần Thanh Thanh, cậu hát bài hát này cũng cho là như vậy sao?

Cảm thấy gặp được tôi là điều rất may mắn?

Bất giác, ý cười trên môi Tư Đồ Phong ngày càng đậm.

Hát xong câu cuối cùng, Trần Thanh Thanh buông micro xuống, cười tươi như hoa từng bước đi tới chỗ Tư Đồ Phong.

Mấy người thiếu niên kia cũng trở nên hồi hộp.

Đến rồi đến rồi...

Sắp có trò hay rồi.

Chuẩn bị tốt tư thế chạy trốn kẻo bị giận cá chém thớt.

"Tư Đồ Phong, hát hay chứ?"

"Không tệ ~!"

"Vậy cậu có cần tôi cảm ơn cậu nữa không?"

"Như nào cũng được."

Như nào cũng được?

"Được, cậu nói rồi nhé, đừng có hối hận!"

Trần Thanh Thanh nghĩ, làm thế nào để cho cậu ta một bài học khắc sâu trong lòng suốt đời không quên nhỉ?

Đúng lúc này, ngoài cửa phòng có một người phục vụ bưng chậu nước đi qua, trên chậu còn vắt thêm một cái khăn lau.

[Edit] Chọc Phải Điện Hạ Lạnh LùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ