Chương 9: Bạn gái thứ 158

140 4 0
                                    

Trần Thanh Thanh còn lâu mới tin hắn tốt bụng đột xuất như vậy, nên lười phản ứng.

"Tôi muốn bao cả lớp uống nước, loại siêu lớn ấy, phí chạy vặt như cậu quy định mười tệ một chai, thế nào?"

Mười tệ một chai? Cả lớp này có bốn mươi lăm người! Chính là chạy chuyến này có thể kiếm được bốn trăm năm mươi tệ?

Nhưng mà......

Bốn mươi lăm chai nước siêu lớn? Cô phải chạy bao nhiêu chuyến mới chuyển về được đây?

Tên nhóc này tuyệt đối là đang nghĩ cách tra tấn cô.

Tiếp tục không để ý tới......

Nhưng Trương Phương Phương lại lập tức đồng ý.

"Không thành vấn đề, Tư Đồ thiếu gia, đơn hàng này chúng tôi nhận."

Trần Thanh Thanh trừng mắt nhìn cô, cậu cần tiền mà không cần mạng nữa à?

Trương Phương Phương ghé vào tai cô nói: "Cậu bị ngu hả, siêu thị có chuyển phát nhanh mà."

Dứt lời, Trần Thanh Thanh liền vui vẻ, Tư Đồ Phong muốn chỉnh cô á, còn lâu!

Thế là, lúc Trần Thanh Thanh và Trương Phương Phương đi theo nhân viên giao hàng đến phòng học, Tư Đồ Phong trợn mắt há mồm nhìn một hồi, nghẹn khuất tiếp tục nằm ngủ.

Nha đầu này quả thực rất khó đối phó!

Cả lớp đều uống nước mà Tư Đồ Phong bao, Trần Thanh Thanh cũng không ngoại lệ, mở một chai nước lạnh vui vẻ uống một hơi.

Chợt nghe thấy có người trong lớp nói: "Nhìn kìa, kia là bạn gái thứ 158 của Tư Đồ Phong đó."

"Phụt!" Trần Thanh Thanh nhịn không được, phun toàn bộ ngụm nước vừa uống ra ngoài.

"Bao nhiêu cơ?"

Cố Nam Tích quay đầu lại nói: "Bạn học à, cậu không nghe lầm đâu, là thứ 158 đó."

Ôi đệch!

Thứ 158 thật á?

Thằng nhãi Tư Đồ Phong này cũng trâu bò quá rồi, này cần phải có bao nhiêu hoa tâm mới có nhiều bạn gái như thế chứ?

Chỉ thấy một cô gái dáng người thanh tú tiến đến chỗ của cô, trên mặt đầy nước mắt.

"Tránh ra, tôi muốn nói chuyện với Tư Đồ Phong." Ngữ khí của cô gái không thân thiện lắm.

Trần Thanh Thanh nhíu mày: "Không cho."

"Nghe nói cậu ở trường học làm ăn, năm trăm tệ, chỗ ngồi này bán cho tôi một tiết, thế nào?"

"Thành giao!"

Nghe cô nói sảng khoái như thế, Tư Đồ Phong không nhịn được ngẩng đầu trừng cô: "Nhớ chia cho tôi một nửa."

"Nằm mơ đi."

Trần Thanh Thanh không thèm để ý đến hắn, cô kiếm tiền dễ lắm sao?

"Tư Đồ Phong, cầu xin anh đừng chia tay em có được không? Em có chỗ nào không tốt, anh nói đi em sẽ đổi mà."

Hai mắt cô gái rưng rưng, đau khổ cầu xin, những bạn học khác trong lớp đều giả làm đà điểu, làm bộ mình không tồn tại.

"Cút!"

"Tư Đồ Phong, anh không thể đối xử với em như vậy."

"Vậy tôi nên đối xử như thế nào?"

"Anh yêu thương em, em là bạn gái của anh mà."

"Bây giờ đã không phải nữa rồi, còn tiếp tục dài dòng, tự gánh lấy hậu quả."

Ánh mắt không kiên nhẫn của thiếu niên đâm thật sâu vào trái tim cô gái, thấy không thể vãn hồi, cô gái làm một hành động cực kỳ to gan.

Cô cầm lấy chai nước Trần Thanh Thanh uống một nửa, dội vào người Tư Đồ Phong, chửi một câu: "Tư Đồ Phong, đồ cặn bã!"

Sau đó...... rời khỏi lớp mà không hề quay đầu.

Nháy mắt, toàn bộ lớp học yên tĩnh đến dọa người, tiếng cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy, không ai dám thở mạnh.

Một phút sau.....

"Con mẹ nó, là ai để chai nước ở đây, đứng ra đây cho ông!"

Trần Thanh Thanh nằm không cũng trúng đạn, bất đắc dĩ đứng lên, bình tĩnh nói: "Nếu cậu dám đánh tôi, tôi sẽ đi mách cô chủ nhiệm đấy."

Tư Đồ Phong lạnh lùng nhìn cô một lúc, nói: "Xú nha đầu, cậu đúng là khắc tinh của tôi, chuyện gì có cậu xuất hiện, ông đây liền xui xẻo cực kỳ."

Trần Thanh Thanh trợn mắt phản kích: "Tôi cũng cảm thấy như vậy."

Cả lớp: "......"

[Edit] Chọc Phải Điện Hạ Lạnh LùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ