Chương 4: Lấy thân báo đáp

186 5 0
                                    

Trước phòng bao, cả đám người thấy thiếu nữ có quen biết Tư Đồ Phong, nhao nhao bàn tán.

Nhưng lại thấy Tư Đồ Phong cũng không định hỗ trợ, liền đứng yên xem động tĩnh.

Trong đầu Trần Thanh Thanh nhanh chóng suy nghĩ, phát hiện tựa hồ không có cách nào khác.

Dù sao Vân Thành cũng không phải địa bàn của cô.

Mà cô mới đến đây, ở Vân Thành cũng không quen biết ai cả, trước mắt chỉ có thiếu niên này mới cứu được cô.

Đúng là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu....

Trần Thanh Thanh cười gượng nói: "Ha ha.... Anh đẹp trai à, đừng như vậy mà!"

Tư Đồ Phong nhướng mày: "Hình như tôi đâu có làm gì cô đâu nhỉ? Hay là cô muốn tôi làm gì cô?"

Lại còn dám đùa giỡn cô.

Cô nhịn!

"Anh giúp tôi lần này, chuyện lúc trước của hai chúng ta liền thanh toán xong, thế nào hả?" Trần Thanh Thanh thận trọng nhìn hắn.

"Thanh toán xong? Cô bé, cô còn chưa hiểu rõ tình huống đúng không? Trước đó là cô hại tôi suýt bị mấy người kia bắt lại đấy."

Ặc, hình như là thế thật.

Nhưng mà....

"Ha ha, không phải anh không có việc gì rồi sao, thế này đi, anh giúp tôi một lần, sau này tôi sẽ báo đáp anh."

"Ồ? Cô muốn báo đáp tôi như thế nào?"

"Vậy anh muốn như thế nào mới bằng lòng giúp tôi?"

Tư Đồ Phong thấy cô rõ ràng nghẹn khuất gần chết, nhưng vẫn phải ra vẻ cẩn thận cầu hắn, ý xấu liền nổi lên.

"Vậy... tôi cứu cô một lần, cô lấy thân báo đáp, sao hả?"

Trần Thanh Thanh: "....."

Tên sắc ma này!

Hai giờ trước cưỡng hôn cô hai lần chưa đủ hay sao, bây giờ còn muốn cô lấy thân báo đáp?

Điên à?

Nhưng tình cảnh của cô bây giờ là: hoặc bị một người khi dễ, hoặc bị một đám người khi dễ.

Tên ngốc cũng biết chọn bên nào tốt hơn!

Vượt qua cửa ải khó khăn này trước đã rồi nói.

"Được, tôi đồng ý, nhưng lát nữa chúng ta tìm nơi nào kín đáo chút được không?"

Tư Đồ Phong cười xấu xa: "Làm sao? Xấu hổ à?"

Trần Thanh Thanh cắn răng nghiến lợi giữ nụ cười trên mặt.

"Ha ha....."

Chờ đấy cho bà!

Thấy cô có thái độ khá tốt, Tư Đồ Phong không có ý định làm khó cô nữa, phân phó nói: "Thả cô ta đi, đêm nay các người được miễn."

Đám người kia cảm kích nói: "Cám ơn Tư Đồ thiếu gia."

"Nếu Tư Đồ thiếu gia đã coi trọng, tự nhiên là của ngài."

Ai coi trọng cô ta?

Tư Đồ Phong cau mày nói: "Nói bậy cái gì đó? Với nhan sắc này của cô ta, chỉ có những người bụng đói ăn quàng như các người mới coi trọng thôi."

Đệt, thế sao còn cứu người về?

Mấy người giận mà không dám nói gì.

"Đúng đúng.... Tư Đồ thiếu gia nói gì cũng đúng."

Trần Thanh Thanh: "...."

Được, được lắm, đây là người đầu tiên dám trắng trợn nói xấu trước mặt cô.

Thiếu niên, tôi nhớ kỹ anh rồi!

Một đám người kéo nhau vào phòng bao, không dám tiếp tục quấy rầy chuyện tốt của Tư Đồ Phong nữa. Phải biết là ở Vân Thành, Tư Đồ Phong chính là nhân vật mà bọn họ không thể chọc vào.

Thấy bọn họ đi hết, Tư Đồ Phong bỗng nói: "Đi theo tôi!"

Trần Thanh Thanh quẫn.

Đờ mờ, muốn cô lấy thân báo đáp thật à?

Thiếu niên, anh đã trưởng thành chưa?

"Từ từ đã, anh có biết Cố Nam Tích là ai không?"

"Cố Nam Tích? Cô tìm cậu ta làm gì?"

Trần Thanh Thanh thấy hắn có quen biết liền vui mừng.

"Tôi tìm anh ta có chút việc, chờ giải quyết xong, tôi lại tìm anh báo ân được không?"

Đợi khi xong việc, tôi tuyệt đối sẽ tìm anh mà "báo ân".

Vốn dĩ Tư Đồ Phong cũng chỉ muốn giáo huấn cô một chút thôi, không định làm gì cô cả. Cũng không tốn thời gian mấy.

Nhưng hắn cũng có chút tò mò.

Cô gái này không nhận ra hắn, thật sự là từ nơi khác tới đây, thế nhưng sao lại biết Cố Nam Tích?

[Edit] Chọc Phải Điện Hạ Lạnh LùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ