Chương 5: Đạp tiểu huynh đệ của hắn

151 4 0
                                    

Phòng 808 mở ra, một đám thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi đang ngồi giải trí ở bên trong.

Trần Thanh Thanh chưa đi vào đã nghe thấy tiếng gào thét: "Có chết cũng muốn yêuuuuuuuuuu....."

Trần Thanh Thanh nhíu mày, yêu yêu cái quần què!

"Ể? Phong, cô nhóc này là ai thế?"

Tư Đồ Phong còn chưa mở miệng, Trần Thanh Thanh đã nói: "Tôi tìm Cố Nam Tích."

Dứt lời, một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng từ trên sô pha đứng lên, ưu nhã vẫy tay nói: "Tôi ở đây."

Trần Thanh Thanh lại một lần nữa cảm thán, đúng là khí chất của mỹ nam!

Trong phòng bao đầy chướng khí, thiếu niên tựa như một thiên sứ, không phù hợp với hoàn cảnh ở đây.

Trần Thanh Thanh đi tới đưa túi xách cho hắn: "Túi xách của anh này."

Thiếu niên thanh lãnh tiếp nhận, cũng đưa lại túi xách cho cô, nói câu: "Châu về Hợp Phố*."

*Của về chủ cũ"

Châu về Hợp (hiệp) Phố" ý nói trùng phùng gặp gỡ, đoàn tụ lại. Hợp Phố xưa thuộc tỉnh Giao Châu, nay là Quảng Đông. Vào thời Bắc thuộc, miền bể ấy có rất nhiều ngọc châu (ngọc trai). Các quan Tàu cứ bắt dân phải đi mò và nộp cống. Các ngọc châu vì vậy bỏ đi nơi khác. Về sau có một người tên là Mạnh Thường về làm quan. Mạnh Thường thanh liêm và thương dân nghèo. Những ngọc châu tự nhiên lại trở về Hợp Phố.

Trần Thanh Thanh nhận lấy túi xách, trong đầu lập tức xuất hiện bốn chữ: Trò chơi kết thúc!

Cô xoay người nhìn Tư Đồ Phong....

"Tư Đồ thiếu gia à? Lấy thân báo đáp? Không bằng.... làm ngay ở đây đi?"

Dứt lời, toàn bộ phòng bao đều lặng ngắt như tờ....

Cả cái người vừa hát "Có chết cũng muốn yêu" kia cũng im bặt, nhìn về phía này.

Tư Đồ Phong kinh ngạc nhìn cô: "Cô xác định?"

Ở đây? Bị một đám người nhìn?

Thật không ngờ, nhìn cô nhóc này không có gì đặc biệt, thế mà lại hào phóng như vậy?

"Không sai, chính là ở đây."

Hừ, dám để Trần Thanh Thanh cô lấy thân báo đáp?

Không cần tiểu huynh đệ nữa đúng không?

Cô từng bước từng bước đến gần Tư Đồ Phong......

Rõ ràng nhìn cả người rất bình thường, thậm chí còn không giống ai, nhưng lại mang một khí thế kinh người.

Tư Đồ Phong lui về sau theo bản năng.

Nhưng cô gái này không định buông tha cho hắn.

Trong chớp nhoáng, chỉ nghe thấy "bịch" một tiếng, sau đó là một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng.

Mọi người còn chưa kịp phản ứng, cô gái đã biến mất không thấy tăm hơi.

Trong phút chốc, toàn bộ phòng bao yên tĩnh cực kỳ.

Không ít người khoa trương dụi dụi mắt. Xác định chuyện mới xảy ra không phải là mơ.

Ôi đệch! Đường đường là Tư Đồ đại thiếu gia Tư Đồ Phong, thế mà lại bị người đạp chim? (nguyên văn của tác giả:>)

Lại còn là một cô nhóc xấu xí nữa chứ!

Sau đó, toàn bộ phòng bao đều là thanh âm tức giận của Tư Đồ Phong.

"XÚ NHA ĐẦUUUUUUUU, CON MẸ NÓ SAO CÔ DÁM? AAAAA, TIỂU HUYNH ĐỆ CỦA ÔNG!"

"LẬP TỨC PHONG TỎA TOÀN BỘ LỐI RA, BẮT SỐNG CON NHÓC KIA CHO ÔNG."

"ÔNG MUỐN CÔ TA SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾTTTTTTTT..."

Trần Thanh Thanh rẽ trái rẽ phải một hồi, rẽ đến phòng vệ sinh nữ, lập tức vọt vào trong.

Tại sao không trực tiếp chuồn ra?

Nói nhảm, một câu của Tư Đồ Phong có thể miễn phí cho đám ma men kia, hộp đêm này chắc chắn là của nhà hắn rồi. Bây giờ mà đi ra ngoài thì chẳng khác nào đi tìm chết.

Cô đi đến cạnh bồn rửa tay tẩy trang sạch sẽ, chỉ chốc lát sau, trong gương liền xuất hiện một khuôn mặt thanh lệ thoát tục.

Xinh đẹp quá đi!

Trần Thanh Thanh tự luyến một chút, cởi áo khoác cho vào trong túi, lộ áo sơ mi trắng bên trong ra. Cởi cặp tóc ra, tóc dài xõa xuống vai....

Trong nháy mắt, khí chất người hiện tại và người trước đó giống như hai người hoàn khác nhau.

Tuyệt thế mỹ nữ a!

Ha ha ha ha..... Lần này xem ai còn nhận ra cô nữa không?

Trầ Thanh Thanh đang đắc ý, cửa WC đột nhiên bị đá văng.....

[Edit] Chọc Phải Điện Hạ Lạnh LùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ