Chương 32: Bị xem như con tin bắt đi

159 2 1
                                    

"Nói vậy là...... Anh tới tìm tôi là để ra mặt cho em gái của anh?"

"Cũng không hẳn là vậy.... Nói đầy đủ thì chỉ có thể coi là tiện thể thôi, tôi tới tìm Tư Đồ Phong."

"Anh tới tìm Tư Đồ Phong làm gì?"

"Báo thù!"

Trần Thanh Thanh nhíu mày nói: "Nếu tôi nhớ không nhầm, lần trước là anh đẩy Tư Đồ Phong xuống núi mà? Nếu muốn báo thù thì phải là Tư Đồ Phong tìm anh mới đúng chứ?"

"Cũng bởi vì vụ đó, cậu ta tới trường tôi, nhân lúc tôi không ở đó liền đánh toàn bộ lớp tôi! Khiến tôi ở trong trường mất hết mặt mũi...... Cho nên, hôm nay tôi tới là tìm danh dự trở về."

Thì ra là như thế.....

Sau đó, hắn ở trước mặt cô gọi điện cho Tư Đồ Phong.

Điện thoại rất nhanh được kết nối, Tư Đồ Phong ở bên kia cười lạnh một tiếng, nói: "Lam Dặc Dương, làm sao? Bài học lần trước vẫn chưa đủ à?"

"Đương nhiên là đủ rồi, nếu không sao tôi lại phải đi xa một chuyến đây!"

"Cậu muốn thế nào?"

Học viện Y Tư Lan cấm học sinh bên ngoài vào trong trường, Tư Đồ Phong hoàn toàn không sợ hắn ta vào trường quấy rối.

"Không muốn thế nào cả, chỉ định mang vị hôn thê bé nhỏ của cậu ra ngoài hóng gió chút thôi....."

Vị hôn thê bé nhỏ? Trần Thanh Thanh?

Đáy lòng Tư Đồ Phong không hiểu sao trở nên căng thẳng.

"Lam Dặc Dương, con mẹ mày dám?"

"Ôi, còn tưởng cái cô bé xấu xí như thế này cậu sẽ không để trong lòng cơ, thế mà lại tức giận như vậy?"

"Lam Dặc Dương, lập tức thả cô ấy ra, có chuyện gì tìm ông là được rồi!"

"Thấy cậu quan tâm tôi cũng yên lòng rồi, chờ cậu ở cổng chính, không gặp không về....."

"Khoan đã...." Trong điện thoại đột nhiên truyền đến một giọng nói khác, là Cố Nam Tích.

Hắn nói với Tư Đồ Phong: "Không thể ra ngoài, cậu đã bị nhà trường ghi tội hai lần rồi, nếu gây chuyện lần nữa sẽ bị đuổi học giống Lam Dặc Dương, chỉ có thể học ở trường khác."

"Nhưng cậu ta bắt Trần Thanh Thanh đi......"

"Chỉ cần không gây chuyện ở cổng trường, nhà trường sẽ không quản đâu....."

Lam Dặc Dương mất kiên nhẫn nói: "Thế nào? Rốt cuộc có tới hay không?"

Sau đó, điện thoại lại bị đầu bên kia cắt đứt....

Lam Dặc Dương cười lạnh một tiếng, xem ra Tư Đồ Phong bị tên Cố Nam Tích ngu ngốc kia thuyết phục rồi.

Cũng được!

Hắn kéo cánh tay của Trần Thanh Thanh, đẩy cô ngồi vào ghế lại phụ trong xe thể thao xong, cười nói: "Cô bé ngoan ngoãn ngồi đây, đừng có nghĩ tới việc chạy trốn, nếu không......"

Trần Thanh Thanh rất nghe lời, muốn chạy trốn với phản kháng thì cô đã làm từ lâu rồi, còn chờ đến bây giờ làm gì?

[Edit] Chọc Phải Điện Hạ Lạnh LùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ