Chương 12: Bất đắc dĩ bị ép buộc

153 2 0
                                    

"Tôi từ chối."

"Vì sao? Cậu còn chưa hỏi xem chuyện gì mà?"

"Cần phải hỏi sao? Tôi thấy chỉ cần là chuyện của cậu thì đều không phải là chuyện gì tốt."

"Năm vạn tệ."

Trần Thanh Thanh: "....." Đệt, đúng là tài đại khí thô! Đúng là dụ hoặc lòng người mà.

Cơ mà trực giác nói cho cô biết, người cực kỳ kiêu ngạo như Tư Đồ Phong lại có thể sẵn sàng mở miệng nhờ cô giúp đỡ thì chắc chắn đó là chuyện vô cùng khó giải quyết.

"Đóng giả làm vị hôn thê của tôi tham dự một hôn lễ, thế nào?"

Tham dự vào một hôn lễ có thể kiếm được năm vạn tệ? Có chuyện tốt như vậy cơ à?

"Hôn lễ của ai?"

"Ba tôi, cưới lần hai."

"Vì sao lại là tôi?"

"Bởi vì tôi cảm thấy..... cậu đặc biệt không sợ chết."

Trần Thanh Thanh: "....." Tôi có thể xem câu nói này của cậu là một câu khen ngợi không?

"Tôi từ chối."

"Lại từ chối?"

Tư Đồ Phong cảm thấy sự kiên nhẫn của mình sắp dùng hết rồi.

"Hỏi một lần cuối, cậu có giúp hay không?"

"Không giúp."

"Được lắm, Trần Thanh Thanh, vậy cậu đừng trách tôi không khách khí!"

Trần Thanh Thanh cũng rời đi không quay đầu....

Tới Vân Thành lâu như vậy, cô cũng đã sớm tìm hiểu rõ ràng, Tư Đồ gia đứng đầu trong năm gia tộc lớn ở Vân Thành, đi lên từ hắc đạo, hơi có chút nội tình, cũng không phải dễ trêu vào.

Nhìn dáng vẻ của Tư Đồ Phong là đoán được hắn không muốn nghiêm túc tham dự hôn lễ của ba hắn, tám chín phần là muốn mang cô theo để phá rối. Nếu không cũng sẽ không vì thấy cô không sợ chết, mới nhờ cô giúp đỡ.

Mặc dù cô không sợ chết, nhưng tuyệt đối sẽ không tự đi tìm chết đâu!

Nhưng mà.....

Đệch mợ nó, tên Tư Đồ Phong kia thế mà lại giở trò với cô.

Tiệm chạy vặt của cô cả nửa ngày cũng không có lấy một khách hàng nào, kể cả khách mới và cũ.

Suốt hai ngày, một xu cô cũng không kiếm được thêm thì thôi, lại còn vì Tư Đồ Phong không chịu nhận thư tình, những học sinh kia liền lấy lại tiền.

Càng đáng sợ hơn, chỗ ngồi cho thuê vào giờ ra chơi, bị cô gái kia yêu cầu lấy lại tiền, không thuê nữa!

Lúc đòi tiền, cô gái kia còn nhu thuận nhìn Tư Đồ Phong nói: "Em chỉ nghe lời anh Phong thôi, anh Phong nói cái gì em sẽ nghe cái đó."

Tư Đồ Phong cười cười sờ đầu cô ta, "Ngoan ~~"

Trần Thanh tức xanh mặt.

Trương Phương Phương cũng mây đen đầy mặt, khuyên cô: "Thanh Thanh, cậu nhường Tư Đồ Phong một bước đi, nếu cứ tiếp tục như này, tháng sau chúng ta sẽ phải hít gió Tây Bắc mà sống đấy."

Trần Thanh Thanh không còn cách nào khác, đành phải giận dữ tìm Tư Đồ Phong...

"Tư Đồ Phong! Xem như cậu lợi hại! Bà đây đồng ý, được chưa?"

Tư Đồ Phong nhíu mày nói: "Đây chính là thái độ cầu người của cậu ư?"

Trần Thanh Thanh sửng sốt, cô? Cầu người?

Rõ ràng là hắn nhờ cô giúp đỡ, sao bây giờ lại biến thành cô cầu hắn rồi?

"Cậu có ý gì?"

"Trước đó là tôi nhờ cậu giúp đỡ, bây giờ tôi đã tìm người khác rồi."

Đã tìm người khác rồi thì còn chặn đường sống của cô làm gì nữa hả? Tên này đúng là cực kỳ ghê tởm mà!

"Rốt cuộc là cậu muốn như nào?"

"Không muốn như nào cả."

"Tư Đồ Phong...."

"Hử?"

"Cho tôi một cơ hội đi mà ~"

"Cơ hội gì?"

"....Cơ hội được giúp cậu, tôi cảm thấy tôi chính là lựa chọn thích hợp nhất, cậu thấy sao?"

"Ngay từ đầu tôi cũng cho là như vậy, nhưng cậu không nguyện ý!"

"Bây giờ tôi nguyện ý rồi này ~~~"

"Thôi được rồi, vậy tôi sẽ cho cậu cơ hội, cơ mà thù lao.... giảm một nửa!"

Trần Thanh Thanh: "....." Một hơi cho cô hai vạn năm, như vậy có ổn không thiếu niên?

Rất muốn đánh chết hắn, làm sao bây giờ?

"Thế nào? Chê ít à? Cơ mà bổn thiếu gia cảm thấy cậu rất thích hợp với cái giá này..... Hai vạn năm!"

Gián tiếp mắng cô là 250? (đồ ngốc)

Đm.....

"Tư Đồ Phong...."

"Hử?"

"Nếu cậu dám trực tiếp mở miệng cho tôi hai trăm năm mươi vạn, tôi liền dám thừa nhận tôi là 250!"

Tư Đồ Phong: "...."

[Edit] Chọc Phải Điện Hạ Lạnh LùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ