Chương 45: Tất cả là vì ba ngàn vạn

135 2 0
                                    

Biệt thự Cố gia, Tư Đồ Phong không vui nằm trên sô pha ở phòng khách nghịch điện thoại.

Xem tin nhắn trả lời, hắn cười lạnh một tiếng.

Nỗi khổ? Con nhóc Trần Thanh Thanh chết tiệt kia thì có cái nỗi khổ gì chứ?

Cô ta chính là đồ lừa đảo!

Nhưng mà, tại sao mình lại tức giận chứ?

Chẳng lẽ là do cô ấy thích Cố Nam Tích mà không thích mình sao?

Không nên nha! Hắn cũng không thích Trần Thanh Thanh, tại sao phải để ý như vậy?

Nhưng trong lòng chính là không thoải mái!

Hắn tuyệt đối là bởi vì tức giận Trần Thanh Thanh gạt hắn mới có thể như thế này.

Đúng, tuyệt đối là như thế, không sai!

Đáy lòng Tư Đồ Phong ra sức thuyết phục chính mình.

Nhưng đến ngày thứ hai, trong lớp lại xuất hiện một màn khiến hắn bình tĩnh không nổi.......

Chỉ thấy một thiếu niên ăn mặc lòe loẹt, đứng trước bàn học của Trần Thanh Thanh, ôn nhu nói: "Thanh Thanh à, đây là bữa sáng anh mua cho em này."

"Cám ơn anh, Mộ Niên."

"Phải nhớ ăn đấy nhé, buổi trưa anh lại đến giúp em đưa cơm." Nội tâm Hoa Mộ Niên nghẹn khuất, hắn chẳng muốn đưa cơm tí nào, nhưng Trần Thanh Thanh lại bắt hắn phải diễn trò cho đầy đủ, không thể để người khác nghi ngờ. Nếu không, tiền sẽ không về tay được.....

"Được, em chờ anh, anh mau về lớp đi!"

Bạn ngồi cùng bàn mới của Trần Thanh Thanh trêu ghẹo: "Trần Thanh Thanh à, đây là người theo đuổi mới của cậu hả?"

Trần Thanh Thanh đỏ mặt đáp: "Phải, anh ấy rất ôn nhu, còn giúp mình đưa cơm, không chê mình nghèo chút nào ~~~!"

Tư Đồ Phong nhìn thấy tất cả, tức muốn nổ cả phổi.....

"Trần Thanh Thanh, lập tức xuống nhà ăn mua cho tôi 48 phần cơm, tôi muốn mời tất cẩ mọi người ăn sáng......"

Trần Thanh Thanh: "......." Đệch, cậu lại phát điên cái gì rồi!

Một phát mua 48 phần, muốn cô mệt chết à?

"Còn không mau đi đi?"

Trần Thanh Thanh không muốn, nhưng Trương Phương Phương lại rất vui, niềm nở trả lời: "Được được được, Tư Đồ thiếu gia chờ một lát nhé, tôi với Trần Thanh Thanh lập tức đi ngay đây."

Trần Thanh Thanh cực kỳ không tình nguyện đứng lên nói: "Mua 47 phần đi, tôi có bữa sáng rồi."

"Không được, phải là 48 phần, phần của cậu không ăn thì vứt đi."

"Tại sao tôi phải vứt đi chứ?" Như thế thật là lãng phí.

"Không muốn vứt thì cậu ăn hết đi, còn chưa đi à, muốn ông đói chết sao?"

Trần Thanh Thanh còn muốn cãi nhau với hắn nhưng lại bị Trương Phương Phương lôi ra khỏi lớp.

Trương Phương Phương do dự một hồi, hỏi: "Thanh Thanh, cậu không thích Tư Đồ thiếu gia đấy chứ?"

[Edit] Chọc Phải Điện Hạ Lạnh LùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ