Chương 33: Ngồi đợi anh hùng cứu mỹ nhân

146 2 0
                                    

Lam Dặc Dương lúc này mới kịp phản ứng là mình bị tên Cố Nam Tích kia chơi xỏ.....

Thằng nhóc này dời sự chú ý của hắn đi, tạo cơ hội cho Tư Đồ Phong.....

Nếu hôm nay chỉ có một mình hắn, nói không chừng là sẽ bị bọn họ đắc thủ.

Xem ra sau này phải cực kỳ đề phòng Cố Nam Tích mới được, người này làm việc trầm ổn, lấy đại cục làm trọng.

Bên Tư Đồ Phong có một người như vậy, giống như hổ thêm cánh.

Tư Đồ Phong đánh Lam Dặc Dương ngã trên mặt đất, không ham chiến mà vòng qua hắn ta đi cứu Trần Thanh Thanh.

Lam Dặc Dương thấy hắn đi qua cũng không ngăn cản, khóe môi gợi ra nụ cười lạnh.

Cá đã mắc câu, có thể kho tàu rồi.....

"Người tới, đánh Tư Đồ Phong đến chết cho ông!"

Dứt lời, một đám côn đồ nấp ở xung quanh cùng nhau ra sân, vây quanh Tư Đồ Phong.

Tư Đồ Phong xuất thân từ hắc đạo, từ nhỏ đã gặp nhiều cảnh như thế này nên cũng không sợ hãi.

Thân thủ hắn nhanh nhẹn, mấy phút ngắn ngủn đã đánh bại hết một loạt.

Trần Thanh Thanh chứng kiến trợn mắt kinh ngạc.....

Tư Đồ Phong thế mà có thể đánh như vậy? Lợi hại thật.....

Tư thế đánh người đẹp trai quá đi!

Đặc biệt một cước đá xoay kia, một chân liền đạp lăn hai tên, quả thực khốc muốn chết!

Một trận chiến không hề trì hoãn, Tư Đồ Phong thắng.

Thế nhưng lại thấy đám côn đồ kia đột nhiên dừng lại, lấy từ trong túi ra một con dao ngắn giống như dao gọt trái cây, mũi dao sắc bén vô cùng....

Cả trái tim Trần Thanh Thanh đều treo lên....

Lam Dặc Dương đây là muốn giết chết Tư Đồ Phong thật sao?

Rốt cuộc giữa hắn và Tư Đồ Phong có thù lớn đến bao nhiêu thế? Một câu không hợp liền rút dao....

Mà nhìn Tư Đồ Phong vẫn rất bình tĩnh, chẳng lộ bất kì chút sợ hãi nào cả.

Trần Thanh Thanh nghĩ, thật ra trong lòng hắn đã sợ gần chết rồi?

Trấn định như vậy đều là giả vờ à?

Sau đó, Tư Đồ Phong bước từng bước về phía cô, mà những người kia cũng bước từng bước đến gần hắn.

Nếu bây giờ Trần Thanh Thanh có thể nói chuyện nhất định sẽ lớn tiếng kêu: ĐỪNG TỚI ĐÂY!!!

Đù má, anh mang một đám côn đồ rồi đưa tôi tới đây là có ý gì đây?

Tôi vô tội được không!

Coi như các người muốn đánh nhau thì cũng cách xa tôi ra một chút đi Nhỡ đâu không cẩn thận đả thương tới người vô tội thì làm sao bây giờ?

Ông nội tôi cũng chỉ có một người cháu gái là tôi thôi, xảy ra chuyện gì các người bồi thường nổi không hả?

Tư Đồ Phong cuối cùng cũng đi đến bên cạnh cô, vô cùng bình tĩnh bỏ băng dính trên miệng cô ra.

[Edit] Chọc Phải Điện Hạ Lạnh LùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ