Chương 30: Giao chiến trên mạng (1)

133 2 0
                                    

Xem hết tin nhắn này, cô lại click mở một tin khác....

Dạ Mạc Phong Lâm: [Bản lĩnh của người đẹp lớn thật đó nha! Khiến người anh em của tôi mê đến thần hồn điên đảo, có rảnh cùng nhau ăn một bữa cơm đi!]

Không hiểu sao, nhìn thấy cái tên này cùng với cái giọng điệu nói chuyện của hắn, trong đầu Trần Thanh Thanh liền xuất hiện khuôn mặt yêu nghiệt của Tư Đồ Phong.

Cô thăm dò trả lời: [Anh là ai vậy?]

Bên kia nhắn lại rất nhanh: [Cô đoán xem! Chúng ta đã từng gặp nhau rồi.]

Gặp nhau rồi? Chẳng lẽ là Tư Đồ Phong thật à?

Một lần cô bại lộ dung mạo thật sự là cái lần ở hộp đêm Đế Hào ấy, chỉ có Cố Nam Tích và Tư Đồ Phong nhìn thấy thôi.

Trần Thanh Thanh nghĩ, người này tám chín phần là Tư Đồ Phong rồi.

Mà hắn vừa mời nói cô khiến người anh em của hắn mê đến thần hồn điên đảo, hẳn là chỉ Cố Nam Tích rồi?

Cơ mà nếu hắn biết rõ Cố Nam Tích thích cô, vậy vì sao còn muốn hẹn cô?

Đây là muốn đào góc tường của Cố Nam Tích à? Hay muốn tạo cơ hội cho Cố Nam Tích?

Cô trả lời: [Anh vừa mới nói tôi khiến người anh em của anh mê đến thần hồn điên đảo? Vậy anh lại ở sau lưng người anh em của anh hẹn tôi ăn cơm, là có ý gì?]

Biệt thự Cố gia.

Tư Đồ Phong hai chân vắt chéo ngồi trên sô pha nhà Cố Nam Tích, một mặt đắc ý nói: "Nhìn thấy gì chưa, cô ấy không trả lời cậu, lại trả lời tôi, xem ra mị lực của cậu không thể so được với anh đây nha!"

Cố Nam Tích nhíu mày nói: "Cậu đừng có làm loạn, cô ấy không giống những cô gái trước kia của cậu đâu!"

"Có gì mà không giống? Không phải đều là con gái sao? Ngoài xinh đẹp một chút ra, cũng chả có gì khác nhau."

"Dù sao đi nữa cũng chính là không giống."

"Ồ..... Cậu tranh luận với tôi thì làm được cái gì? Thử một lần thì biết! Cậu nhìn kỹ cho tôi, anh đây chỉ cần vài phút là giải quyết được cô ta."

Trần Thanh Thanh đang chờ tin nhắn tả lời, lại nhìn thấy Weibo của mình bị đập một cái bao lì xì cực lớn.

Một vạn tệ!

Người phát bao lì xì là...... Dạ Mạc Phong Lâm.

Nếu người này đúng thật là Tư Đồ Phong vậy có nghĩa là, buổi sáng vừa mới hố cô năm ngàn tệ tiền kem, bây giờ liền bù lại cho cô.

Dạ Mạc Phong Lâm trả lời: [Thế nào? Người đẹp, hẹn hay không hẹn?]

Lấy tiền đập cô chính là vì muốn hẹn cô á?

Trần Thanh Thanh trả lời: [Tôi từ chối!]

Nhìn thấy tin nhắn này, Tư Đồ Phong buông xuống đôi chân bắt chéo, ngồi thẳng người lên, đồng thời cũng thu lại nụ cười trên mặt.

Cố Nam Tích ở một bên trêu chọc nói: "Thế nào hả? Tôi nói không sai chứ? Cô ấy không hề giống những cô gái khác!"

"Đó là bởi vì cô ta có tâm cơ, muốn đu theo tôi, loại người này anh gặp đầy."

Dứt lời, hắn lại đập cho cô thêm một vạn tệ.

Trần Thanh Thanh nhìn, đáy lòng cũng vui vẻ nở hoa.

Đệch mợ, lấy được tiền của Tư Đồ Phong, cảm giác đúng là sung sướng!

Dạ Mạc Phong Lâm trả lời: [Người đẹp, hẹn một lần thôi ~~~!]

Trần Thanh Thanh cười sắp phun ra đến nơi......

Thì ra bình thường Tư Đồ Phong đều cưa gái kiểu này.

Trần Thanh Thanh tiếp tục trả lời: [Không hẹn ~~~! Bổn tiểu thư không rảnh!]

Tư Đồ Phong không nhịn được huýt sáo một cái, giọng trêu ghẹo nói: "Chộ ôi ~~! Tiểu thư làm giá? Kiêu ngạo thật đó nha!"

Cố Nam Tích trừng hắn một cái, cảnh cáo nói: "Không được nói lung tung với cô ấy, chuyện của tôi tự tôi lo, không cần cậu nhúng tay!"

"Ý cậu là người đẹp này cậu có thể cua còn tôi thì không?"

"Vợ của anh em không thể đụng vào, cô ấy là người tôi nhìn trúng trước...."

"Được rồi được rồi, tám trăm năm cậu mới nhìn trúng được một cô nàng, tôi cùng đoạt với cậu nhé? Tôi cũng muốn cùng cô ấy chơi đùa ~~~"

"Cậu đoạt cũng vô ích, người ta từ chối cậu cả hai lần rồi!"

"Đó là vì bổn thiếu gia chưa xuất chiêu ra thôi!"

"Ngoài dùng tiền đập người ta thì cậu còn có tuyệt chiêu gì nữa? Lại dùng cái bản mặt còn xinh hơn cả con gái kia để câu dẫn người ta à?"

"Đệch mợ, Cố Nam Tích cậu muốn chết!"

[Edit] Chọc Phải Điện Hạ Lạnh LùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ