Chương 26: Lớp học sau cơn bão (1)

159 2 0
                                    

Hai ông cháu lại hàn huyên thêm một lúc.

Trần Thanh Thanh bỗng nói: "Ông nội à, ông mở lại thẻ ngân hàng cho con đi!"

"Con không phải rất ngưỡng mộ ba con à? Năm đó ở Vân Thành ba con vượt qua mấy năm trung học, không hề duỗi tay ra xin ông già này một xu nào hết....."

"Ông à, con là con gái mà!"

"Người nhà họ Trần ta đều tự lực cánh sinh, không phân biệt nam nữ."

"Ông nội ~~~~!"

"Làm nũng cũng vô dụng, nhớ kỹ lời ông nội nói đấy, không được bại lộ dung mạo và thân phận! Nếu có người nào thích con chỉ vì thân phận với dung mạo của con, ông tuyệt đối sẽ không chấp nhận đâu."

"Vậy nếu có thể gặp được người không để ý dung mạo với thân phận của con thì sao?"

"Vậy thì phải xem biểu hiện của cậu ta đã, nhà họ Trần chúng ta không phải người nào cũng có thể chấp nhận được."

"Ông nội, ông hà khắc quá rồi, cả đời này con biết là sẽ không gả đi được mà."

"Nói bậy nha, không cần phải gả, nhà chúng ta chỉ có một đứa con gái là con, chỉ chọn rể thôi."

"Nguyện ý ở rể thì càng ít, con vẫn muốn cả đời này không lấy chồng, ở bên ông cả đời cơ."

"Con bé ngốc này, nói bậy cái gì đó, nhớ kỹ lời ông nội nói đấy, người con trai yêu con thật lòng sẽ nguyện ý làm mọi chuyện vì con, ông nội cũng lớn lên từ khi còn trẻ, hiểu hơn con rất nhiều."

"Con biết rồi ạ! Ông nội, ông thật tốt."

"Ngoan ~~~!"

Cúp điện thoại, Trần Thanh Thanh ngồi yên lặng trước máy tính một lúc.

Ông nội là người thân duy nhất trên đời này, cũng là người thương cô nhất.

Lấy lại tinh thần, cô tiếp tục mở tin nhắn ra xem, thấy có vài tin nhắn với nội dung là cần cô quảng cáo sản phẩm.

Trần Thanh Thanh chọn ra hai sản phẩm tương đối phù hợp với khẩu vị quảng cáo của mình.

Một cái là quảng cáo đồ trang sức bằng thủy tinh, công ty này cảm thấy cô đặc biệt xinh đẹp, muốn cô quảng cáo một vòng tay thủy tinh mẫu mới, phí trả trước cho quảng cáo là hai vạn tệ, phải đăng bài viết kèm theo ít nhất hai ảnh chụp quảng cáo.

Còn có một cái nữa là quảng cáo mặt nạ, công ty này cảm thấy cô để mặt mộc vẫn rất trắng, da dẻ lại đẹp, rất thích hợp để quảng cáo sản phẩm này, ra giá là ba vạn. Yêu cầu một ảnh chụp chưa đắp mặt nạ và một ảnh chụp đã đắp mặt nạ xong.

Cô trả lời hai công ty kia, yêu cầu gửi sản phẩm tới để cô quay chụp quảng cáo.

Gần trưa, hai công ty kia đều trả lời lại, đồng thời gửi tiền đến tài khoản ngân hàng của cô.

Lập tức liền kiếm được hai vạn năm.....

Đột nhiên Trần Thanh Thanh cảm thấy lựa chọn làm võng hồng quả thật là lựa chọn quá đúng đắn, tiền cũng tới quá nhanh.

Ngược lại, cô cảm thấy giống như mình đang nằm mơ vậy.

Đến buổi trưa, Trương Phương Phương gọi điện tới, bảo cô bắt đầu đi làm việc.

Trần Thanh Thanh bỗng thấy có chút chướng mắt tiệm chạy vặt kiếm tiền lẻ này....

Ặc, kiếm được món tiền lớn liền trở nên tài đại khí thô rồi sao?

Cơ mà vẫn phải đi, dù sao Trương Phương Phương còn phải dựa vào cái này để kiếm tiền sinh hoạt, một người khẳng định không gánh được quá nhiều việc.

Hai người đi thẳng đến nhà ăn.

"Thanh Thanh, cuối cùng cậu cũng đến rồi, đơn hàng hôm nay cực kỳ nhiều luôn, lớp khác thế mà cũng gọi điện cho mình mua hộ đồ ăn."

"Vậy được, cậu đưa đến lớp khác, mình đưa về lớp chúng ta."

"Nhưng mấy bạn học kia bảo cậu phải đi..."

Trần Thanh Thanh: "......" Tại sao lại có cảm giác phiền phức tìm tới cửa thế này?

"Được rồi, tôi đi đây!"

Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn.....

Sợ cái méo gì!

Lớp mười (ban hai), Trần Thanh Thanh mang hai túi đồ ăn lớn vào phòng học.

"Chào các bạn học, xin hỏi ai đặt đồ ăn vậy?"

"Cô chính là Trần Thanh Thanh?" Đột nhiên, một nữ sinh trong lớp nhìn cô với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu.

Mà ngồi bên cạnh cô ta, là Lam Hinh Nhã.....

[Edit] Chọc Phải Điện Hạ Lạnh LùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ