Biệt thự trên núi.
Điện thoại bị cắt đứt, Tư Đồ Phong tức giận ném điện thoại xuống đất.
Sau đó, một chiếc xe thể thao siêu cấp sang trọng phóng ra khỏi biệt thự.....
Bên này, Trần Thanh Thanh và Lam Dặc Dương đang mắt to trừng mắt nhỏ.
"Trả điện thoại cho tôi!"
Không gọi 120 đến cấp cứu, chỉ sợ chú tài xế không chịu đựng nổi. Đây chính là một mạng người đấy!
"Không trả!"
"Mẹ nó, anh có còn là người không hả? Kia là một mạng người đấy!"
"Không liên quan đến tôi!"
"Có liên quan đến tôi, chú ấy vì đón tôi mới bị anh đâm vào!"
"Thế thì sao? Coi như ông ta vì cô mà chết, cô sẽ đền mạng cho ông ta à?" Thiếu niên bỗng đặt ra câu hỏi sắc bén.
Trần Thanh Thanh thành thật nói: "Sẽ không, nhưng tôi sẽ sống áy náy cả đời."
Thiếu niên nghe vậy, cười lạnh.
"Áy náy thì làm được cái gì? Không làm theo thì sống tốt được sao?"
Trần Thanh Thanh thấy hắn một mực không muốn trả, định động thủ cướp lại, nhưng thiếu niên lại ném điện thoại đi, rơi vào giữa sườn núi.
"Anh điên rồi à?"
"Không phải cô muốn cứu người sao? Vậy mau đi nhặt đi!"
Trần Thanh Thanh căm tức nhìn hắn, lười chấp loại bị bệnh tâm thần này, vén váy lên đi về hướng điện thoại vừa bị ném.
Bốn phía đều là núi to núi nhỏ, điện thoại của cô rơi ngay giữa sườn núi này. Ném cũng không xa lắm, ít nhất vẫn có thể nhìn thấy được. Nhưng nếu muốn xuống dưới nhặt, thì bất kì lúc nào cũng có thể bị rơi xuống dưới núi, cực kỳ nguy hiểm.
Trần Thanh Thanh tháo bỏ giày cao gót, dùng sức xé cái váy vướng víu ra, lộ ra đôi chân dài trắng nõn tinh tế. Trước đôi mắt đang trợn tròn của Lam Dặc Dương, cô chậm rãi bò về phía giữa sườn núi.
"Này, cô không muốn sống nữa à?"
Trần Thanh Thanh mặc kệ hắn, thận trọng tiếp tục xuống núi.
Khoảng 15 phút sau cô mới tới nơi, thuận lợi nhặt được điện thoại, bấm gọi 120....
Lam Dặc Dương kinh ngạc nhìn cô lo lắng gọi điện thoại. Trong lòng nghĩ, nếu như trước kia chị gái cũng gặp được người tốt như thế này, liệu có thể sống đến bây giờ hay không?
Đột nhiên, "Phịch" một tiếng, Lam Dặc Dương bị người đạp cho một cước ngã lăn trên mặt đất.
"Lam Dặc Dương, tên điên này!"
"Tư Đồ Phong, tên súc sinh này!"
Lam Dặc Dương nhanh chóng bò dậy, nhào về phía Tư Đồ Phong. Chỉ chốc lát sau, hai người đánh nhau túi bụi. Giống như muốn dồn đối phương vào chỗ chết!
Trần Thanh Thanh nghe thấy âm thanh của Tư Đồ Phong, vội vàng kêu cứu: "Tư Đồ Phong, tôi ở đây!"
Tư Đồ Phong nghe vậy dừng lại một chút, vừa lúc bị Lam Dặc Dương đánh tới, cũng không đánh trả, đứng lên chạy về phía Trần Thanh Thanh.
"Trần Thanh Thanh, cậu ở đâu?"
"Tôi ở dưới này, cậu nhìn xuống đi!"
Tư Đồ Phong thuận theo tiếng nhìn xuống, chỉ thấy mặt Trần Thanh Thanh thảm đến không nỡ nhìn, cùng một đôi chân dài trắng nõn.....
Khuôn mặt kia, đôi chân kia, tựa như không phải của cùng một người vậy, khác biệt quá lớn.
"Tôi tìm đi tìm thừng kéo cậu lên, đừng lộn xộn đấy!"
"Tư Đồ Phong, cẩn thận đằng sau!"
Tư Đồ Phong đang muốn quay người lại bị một lực lớn đẩy vào, khiến cả người mất cân bằng, lăn xuống dưới chỗ Trần Thanh Thanh.
Trần Thanh Thanh nhanh chóng ngăn được hắn, nếu không hắn sẽ trực tiếp lăn xuống dưới núi.
Tư Đồ Phong vững vàng rơi xuống đất, may mắn chỉ bị thương nhẹ.
"Lam Dặc Dương! Cậu đúng là đồ điên!" Hắn ngẩng đầu chửi ầm lên.
Lần đầu tiên cảm giác được, Lam Dặc Dương thật sự muốn giết chết hắn!
"Tư Đồ Phong, bây giờ chúng ta phải làm gì?"
"Chờ."
"Với bộ dạng này chỉ sợ không tham dự được hôn lễ, mà có lẽ cũng không kịp nữa rồi."
Tư Đồ Phong trầm mặt nói: "Hôn lễ, nhất định phải đi."
Nửa tiếng sau......
Một tràng âm thanh của xe cứu thương vang lên từ xa, cách bọn họ ngày càng gần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Chọc Phải Điện Hạ Lạnh Lùng
RomanceTác giả: Thần Quang Hi Vi. Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, nữ cường... Convert: wikidich. Edit: Ju. Giới thiệu: Vì tìm kiếm chân ái, cô trốn hôn, chuyển trường đến trường học mà năm đó ba mẹ đã gặp nhau. Cô cải trang thành cô gái xấu xí...