Chương 7: Học viện quý tộc

163 4 0
                                    

Học viện quý tộc Y Tư Lan, xây dựng từ thời kỳ dân quốc, lịch sử lâu đời.

Trần Thanh Thanh đứng nhìn tấm bia ghi chép các danh nhân lịch sử của học viện ở trước cổng trường, thế mà lại nhìn thấy tên của ba.

Trần Kính Nam, Chủ tịch Hội Học sinh, học sinh ưu tú nhất khóa 58, có đóng góp to lớn cho Hội Học sinh của trường.

Trần Thanh Thanh nhìn đến đây, bất giác đỏ hốc mắt.

Đây chính là học viện mà năm đó ba mẹ gặp nhau sao?

Ba mẹ, con cũng tới rồi.....

***

Lớp mười một (ban ba)

"Các bạn yên lặng chút, đây là học sinh chuyển trường học kỳ này của lớp chúng ta, bạn học Trần Thanh Thanh và Trần Phương Phương." Cô giáo giới thiệu với mọi người.

"Chào mọi người, mình là Trần Thanh Thanh, mười bảy tuổi, mong mọi người chiếu cố nhiều hơn."

"Chào mọi người, mình là Trương Phương Phương, mười tám tuổi, mong mọi người chiếu cố nhiều hơn."

Hai cô gái tự giới thiệu xong, không nhịn được hiếu kì nhìn về phía đối phương, sau đó nhìn nhau cười một cái.

"Được rồi, cuối lớp còn hai chỗ trống đó, các em tự chọn chỗ ngồi rồi bắt đầu vào học đi."

Hai người cùng nói: "Vâng, cảm ơn cô."

Trần Thanh Thanh chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, vừa để cặp sách xuống đã nghe thấy một giọng nói rất quen tai ở sau lưng.

"Xú nha đầu, để tôi xem cô còn trốn ở đâu được nữa?"

Thật đúng là "đi mòn gót sắt tìm không thấy, khi gặp được lại chẳng tốn công"!

Hắn tìm người gần như cả đêm mà không được, thế mà lại lấy loại phương thức này xuất hiện trước mặt hắn.

Sống lưng Trần Thanh Thanh cứng đờ, trong đầu chỉ xuất hiện bốn chữ: Oan gia ngõ hẹp.

Đây tuyệt đối là oan gia ngõ hẹp!

Cái tên này thế mà lại học chung trường, chung lớp với cô, đáng sợ hơn lại là ngồi đằng sau cô nữa chứ?

Sao vừa nãy cô lại không nhìn thấy?

Bởi vì Tư Đồ Phong người ta gục xuống bàn ngủ vừa mới tỉnh.....

Trần Thanh Thanh liền đứng lên theo bản năng muốn đổi chỗ ngồi, lại nghe thấy người phía sau ra lệnh: "Không được đổi chỗ!"

Con nhóc này quá nham hiểm, không đặt dưới mí mắt hắn không yên tâm.

Trần Thanh Thanh còn lâu mới nghe, nhưng cô vừa cầm vào cặp sách đã nghe Tư Đồ Phong lên tiếng: "Ai đổi chỗ với cô ta chính là đối nghịch với tôi, không sợ chết thì có thể thử xem."

Lập tức, cả lớp không ai dám nhìn sang bên này.

Trần Thanh Thanh tức nghiến răng....

Được lắm, xem ra tối hôm qua thằng nhóc này vẫn chưa thấy đủ sự lợi hại của cô!

Đột nhiên, bên cạnh Tư Đồ Phong có người mở miệng nói: "Nha đầu, nếu cậu không chê thì đổi với tôi, thế nào?"

"Cậu câm miệng." Tư Đồ Phong hung tợn trừng mắt hắn, đồ bạn đểu!

Là Cố Nam Tích.

Trần Thanh Thanh cảm kích nhìn hắn, nhưng đỗi chỗ với hắn chẳng khác nào ngồi cùng bàn với Tư Đồ Phong.

Như thế liệu có ổn không?

Nhưng ngồi cạnh Tư Đồ Phong có thể chú ý đến nhất cử nhất động của hắn. Mà ngồi trước mặt hắn thì lúc nào cũng phải đề phòng hắn trả thù.

Như vậy còn mệt mỏi hơn.....

Vì thế....

Trần Thanh Thanh quyết định: "Tôi đổi."

Sau đó cầm cặp sách lên đi tới chỗ của hắn, còn Cố Nam Tích rất phối hợp nhường chỗ cho cô.

Lập tức, toàn bộ phòng học liền trở nên yên tĩnh vô cùng.

Bởi vì mọi người nhìn thấy, mặt Tư Đồ Phong đen sì.....

Hắn nhìn bạn xấu ngồi ở bàn trước, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cố Nam Tích, sao cậu dám?"

Cố Nam Tích cực kỳ không sợ chết quay đầu nhìn hai người, cười nói: "Chúc hai người ngồi cùng bàn vui vẻ nha."

Tư Đồ Phong: "....."

Trần Thanh Thanh: "....."

Hai người cùng âm thầm chửi tục một câu.

Vui vẻ cl!

[Edit] Chọc Phải Điện Hạ Lạnh LùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ