Chương 52: Cuồng ngược Lam Hinh Nhã

143 4 0
                                    

Một bài kiểm tra tâm lý, cuối cùng trúng tuyển chỉ có hai người là Tư Đồ Phong và Trần Thanh Thanh, là hai người duy nhất trong trường có thể tranh cử chức chủ tịch Hội Học Sinh.

Sau khi tan học, Tư Đồ Phong bảo Trần Thanh Thanh ở lại, nói là có chuyện muốn nói.

Trong lòng Trần Thanh Thanh hiểu rõ, Tư Đồ Phong chắc là muốn bảo cô chủ động rời khỏi Hội Học Sinh, nhưng cô sẽ nghe chắc?

Nhưng lại không nghe thấy lời nói uy hiếp nào, mà chỉ nghe thấy Tư Đồ Phong nói: "Nhóc con, tại sao cậu nhất định phải tranh cử chức chủ tịch Hội Học Sinh này chứ?"

Trần Thanh Thanh tự dưng nghe thấy hắn hỏi như vậy thì hơi sửng sốt, thầm nghĩ, dù sao năm đó ba mình cũng che dấu thân phận tới trường này học, đến bây giờ vẫn không ai biết ông ấy chính là người thừa kế duy nhất của gia tộc đứng đầu trong bốn gia tộc lớn ở Đế Đô.

Cũng không ai biết ông ấy đã sớm chết trẻ.

Cô thành thật nói: "Là vì ba tôi."

"Ba cậu?" Tư Đồ Phong kinh ngạc nói, lý do của Trần Thanh Thanh thế mà lại giống hệt hắn!

"Không sai, cũng là vì ba tôi, ông ấy chính là cái người mà thành viên trong Hội Sinh Sinh vừa nhắc tới, chủ tịch Hội Học Sinh khóa 58 trường Y Tư Lan, Trần Kính Nam."

Nghe vậy, Tư Đồ Phong hết sức kinh ngạc!

Ba của Trần Thanh Thanh thế mà lại là Trần Kính Nam mà ba hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi?

Trần Thanh Thanh, Trần Kính Nam, đều là họ Trần, mà còn xuất thân từ gia đình nghèo nữa, sao trước kia hắn lại không nghĩ tới chứ?

"Trần Thanh Thanh, tôi nghiêm túc nói cho cậu một câu...." Hắn còn chưa nói xong đã bị Trần Thanh Thanh ngắt lời: "Tôi sẽ không rời khỏi đâu, tôi nhất định sẽ cạnh tranh với cậu đến cùng!"

Tư Đồ Phong ngây ra một lúc, nhíu mày nói: "Ai bảo cậu phải rời khỏi? Tôi muốn nói cho cậu là, tuyệt đối không được nói cho người khác biết ba của cậu là Trần Kính Nam."

"Vì sao?"

"Vì theo tôi được biết, ba của cậu năm đó quá mức ưu tú, làm mưa làm gió một thời, đắc tội với không ít người trong trường."

"Nhưng đó là chuyện của mấy năm trước rồi, ai mà còn nhớ nữa?" Trần Thanh Thanh cảm thấy Tư Đồ Phong chỉ suy nghĩ nhiều.

Nhưng sau đó lại nghe thấy Tư Đồ Phong nói: "Nhưng bọn họ có rất nhiều thế hệ đời sau ở trường này học, đồng thời.... kể cả tôi!"

Trần Thanh Thanh kinh ngạc trợn to hai mắt, không phải chứ!

Chẳng lẽ ba của Tư Đồ Phong với ba cô có thù với nhau? Có cần trùng hợp thế không?

Nhưng mà...

"Tư Đồ Phong, tại sao cậu lại nói cho tôi những lời này?"

"Bởi vì, dù tôi có muốn nhìn cậu chết thật, nhưng cũng rất tốt bụng không muốn ngồi yên nhìn cậu chết quá thảm...."

Trần Thanh Thanh: "...." Đờ mờ, cậu nói một câu cho tôi cảm động thì chết à?

Bất giác trong lòng lại có chút đổi mới đối với Tư Đồ Phong, lúc nãy ở phòng họp trấn an cô, với bây giờ, cô cảm thấy con người của Tư Đồ Phong thật ra cũng không tệ lắm....

[Edit] Chọc Phải Điện Hạ Lạnh LùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ