3

1.1K 92 2
                                    

Trong thế giới tối tăm đầy nghiệt ngã của này

Ngài chính là ánh sáng cứu rỗi tôi-đứa con chiên bị Chúa vứt bỏ

==================================================

Đi được một quãng, Viper bế bé Harry dừng chân tại một ngôi làng. Trời bây giờ là 3 giờ sáng nên không khí có hơi lạnh cho một đứa trẻ.

Thuê một căn phòng nhỏ (Hàn: không ngờ có ngày Vipeer này lại chịu chi tiền cho một tên nhóc mới gặp mặt đó), Viper đặt bé Harry xuống chiếc giường duy nhất trong phòng, còn bản thân thì đứng bên cạnh nhìn nó.

Anh khẽ nhíu mày, vốn bình thường anh sẽ không tự rước phiền phức vào thân như vậy nhưng...khi nhìn thấy đứa trẻ ngồi trong nôi lúc ấy không hiểu sao bản thân lại nổi lên những cảm xúc kì lạ, lạ mà quen. Yêu thương có, nhớ nhung có, buồn bực có, vui mừng có, tiếc nuối có và hơn cả là sự độc chiếm mạnh mẽ. Đặc biệt hơn, chính anh cũng không bài xích thứ cảm xúc đột ngột ấy. Chỉ biết đối với anh, đứa trẻ này rất quan trọng, quan trọng hơn bất cứ thứ gì.

Vươn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mi của Harry, Viper lại một lần nữa rơi vào trầm ngâm cho tới khi...

*BÙM*RẦM*

"Lục soát hết tất cả ngóc ngách cho ta!!! Không được phép để cho thằng đó thoát!!!"

"Rõ!!!"

"Tch! Lũ sâu bọ!"

Anh thầm rủa một câu, lại quay sang nhìn đứa nhóc vẫn đang say ngủ kia, không hiểu sao tâm tình có chút tốt hơn.

Lẩm bẩm niệm chú bảo vệ cùng che dấu cẩn thận, xong anh chạy ra ngoài. Hắc khí xung quanh đủ để giết chết người.

'Lũ sâu bọ! Dám làm phiền tới ta, hôm nay tiễn các ngươi một đoạn đường!"

Trong khi Viper đang mải xử lí bên này thì trong phòng chỗ Harry...

"Hm~"

Kẻ mặc áo trùm kím mặt đang đi đột nhiên dừng lại

"Ông chủ, có chuyện gì vậy?"

Kẻ được gọi là 'ông chủ' đó không trả lời mà cứ nhìn chăm chăm vào cánh cửa gỗ.

"Mở nó ra"

"Tuân lệnh!"

*cạch*

Cả hai bước vào trong. Vị gọi là ông chủ kia nhìn quanh một lượt rồi tiến về phía chiếc giường trống không. Khẽ phẩy tay, một tiếng nổ nhỏ, sau đó là đứa trẻ đang ngủ hiện ra.

Kẻ kia nở nụ cười vặn vẹo.

"Cực phẩm. Lời tiên tri quả không sai. Hôm nay quả thật ta tìm được một con chuột bạch hoàn hảo cho thí nghiệm"

Tên thuộc hạ nghe vậy, cũng hưng phấn theo 'ông chủ'

"Đem đứa trẻ này đi. Kẻ hạ chú không phải người tầm thường, tốt nhất là nên nhanh gọn một chút"

"Tuân lệnh, ông chủ!"

Quay qua chỗ Viper

*xoẹt*

Yêu hay HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ