Tính ra Harry đã học tập ở Hogwarts được một tuần rồi. Đối với một 'ông cụ già' như cậu thì việc ngày nào cũng di chuyển hết từ phòng học này đến phòng học khác và ghi ghi chép chép một đống kiến thức như hiện tại cũng không đến nỗi nhàm chán, hay quá tệ.
<Hiện tại thì Thiên Đế Thập Quốc-Venus Edwards của lũ kia cũng làm rất tốt công việc của ả đi!!!>
Hình ảnh của Derporu hiện lên trên không trung thông qua một chiếc chìa khóa tinh sảo trên bàn (*). Vẻ mặt cô bé hiện rõ sự khó chịu sau khi nhắc đến Venus. Trong suốt quá trình nói (mỉa mai) cô không ngừng nghiến răng ken két. Harry vừa nghe vừa chỉnh lại bộ trang phục dự tiệc rồi khoác bên ngoài bộ áo chùng của phù thủy.
<A! Thật tức chết mà! Đúng rồi! Điện hạ, em đã hoàn thành hết tất cả nhiệm vụ Ngài giao rồi đó! Mau khen em đi, khen em đi!>
"Hahaha! Der giỏi lắm. Quả thật em làm vô cùng tốt"
Harry cười đầy ôn nhu và sủng ái.
"Nếu nhiệm vụ đã hoàn thành thì có thể đến đây chơi, dù sao mọi người cũng nên gặp Row chứ nhỉ?"
<Hihi~ em thật sự rất tò mò về Kobui đầu tiên nha~ chỉ tiếc là anh ta ký ức hiện tại bị phong ấn, nếu không thì có thể 'vui vẻ' một chút rồi>
"Em yên tâm đi, thực lực của Row rất mạnh, chắc chắn em sẽ không thấy nhàm chán đâu"
<Giờ Ngài đi gặp anh ta luôn sao? Em tưởng bữa tiệc diễn ra lúc 8h00?>
"Ồ không, ta có một buổi trao đổi nhỏ, vậy nên chuẩn bị trước thôi. Cũng khá là mất thời gian đấy, xong thì cung gần sát giờ rồi"
<A! Thật là! Tại sao Ngài cứ phải tốn lời với mấy kẻ phiền phức kia chứ?! Trực tiếp không phải nhanh hơn hay sao?>
"Pfff! Em nói vậy thì khác nào bảo ta thay cái tên Voldermot kia đem cả nơi này thống trị. Em và mọi người biết rõ cách làm trực tiếp của ta, vậy mà lúc nào cũng khuyên ta dùng nó ư? Vả lại làm như thế kiến ta quá nhàm chán đi"
<Dựa theo cách nói của Ngài thì có vẻ đã có điều gì đó kiến Ngài hứng thú >
"Đúng vậy, một viên ngọc thô xinh đẹp"
Trước khi tắt liên lạc, Harry vẫn còn nghe thấy tiếng lầm bầm nguyền rủa của Derporu. Lắc đầu cười bất lực, Der lại ghen tuông rồi.
Bước ra khỏi phòng SHC Nhà Huff, Harry đi thẳng đến phòng Hiệu trưởng Hogwarts.
"Giọt Chanh"
------------------------------------------------------------------------------------------
Trong một khán phòng rộng lớn và sang trọng. Tiếng nhạc du dương, những tiếng nói chuyện thầm thì tạo nên không khí trong căn phòng trở nên có chút quỷ dị.
Cô bé tầm 11-12 tuổi vẻ mặt lạnh lùng, chán ghét nhìn xung quanh. Mái tóc nâu mật dài, khuôn mặt khả ái và xinh xắn, như một thiên thần nhỏ bé, vô hại đi lạc xuống nhân gian. Nhưng đôi mắt thiên thanh kia lại sắc lạnh, vô cảm đến rơn người. Cô đứng bên cạnh một đám người mặc vest đen có gắn gia huy đặc trưng của gia tộc Vongola.