Trong không gian tối tăm và lạnh lẽo của ngục tù, thân ảnh người con trai bị giam cầm trong nước với vô vàn xích sắt cứ chốc chốc lại kêu leng keng.
Tâm trí hắn chìm trong bóng tối vô tận, thi thoảng lại mờ nhạt nghe thấy những tiếng hét vang vọng từ trong không gian u tối phát ra. Hắn tò mò đi về phía âm thanh kì lạ đó. Càng đi về phía trước, tiếng hét càng trở nên rõ ràng...
Hắn cứ đi mãi như vậy, cho đến khi dẫm phải một thứ gì đó ướt ướt thì mới dừng lại, nhìn xuống đôi chân của mình, mà hắn cũng không chắc nữa, bóng tối bao phủ khắp mọi nơi, dày đặc đến nỗi không thể nhìn được bất cứ thứ gì kể cả chính bản thân hắn...
Nước?
Một mùi hương tanh tưởi xộc thẳng vào khoang mũi làm hắn nhíu mày khó chịu, không phải vì sự nồng nặc của nó mà vì mùi hương này quá đỗi quen thuộc, quen thuộc đến buồn nôn...
Máu?
Như đáp lại suy nghĩ của Muruko, không gian tối đen xung quanh đột nhiên thay đổi, sắc trắng chói mắt bất chợt chiếu đến làm hắn nhắm chặt mắt vào. Khi mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt làm trái tim hắn như nảy lên một nhịp...
Một thân ảnh thiếu niên nằm đó, giữa vũng máu đỏ tươi. Làn da tái nhợt, vài chỗ còn thâm tím vào, nhưng lại chẳng có dấu hiệu của việc thối rữa. Đôi mắt màu nâu mật mà khi nhìn vào đó, hắn đã mong sẽ được nhìn thấy một đôi mắt chứa đầy ấm áp và ôn nhu. Nhưng không, hắn chỉ thấy trong đôi mắt đó sự ảm đạm và u sầu, sự trống rỗng và đau thương. Cậu nằm đó, trong vũng máu, yên lặng....một cảm giác yên lặng đến rợn người. Mukuro chắc chắn hắn chưa bao giờ gặp người này, ngay đến cả khuôn mặt thiếu niên kia trông như thế nào hắn cũng không rõ...nhưng...tại sao...tại sao khi nhìn thiếu niên đó, trái tim bắn lại đau đớn đến vậy...nó gào thét...nó nặng trĩu...nó như bị bóp nghẹt lại...
Tí tách...tí tách...
Mukuro khóc...phải...một con ác quỷ đầy tội lỗi và hận thù như hắn nay lại rơi lệ cho một con người mà hắn chưa từng gặp mặt...cơ thể vô thức tiến lại gần thiếu niên đó...hai dòng lệ trong suốt vẫn cứ tiếp tục rơi...rơi xuống và hòa vào vũng máu dưới chân hắn.
Mukuro không biết thiếu niên kia đã chết hay chưa, có lẽ là chết rồi đi. Biết là thế nhưng hắn tự nhiên lại cất tiếng hỏi một câu vô cùng ngớ ngẩn, mà hỏi xong chính hắn cũng muốn tự vả cho mình một cái thật mạnh.
"Ngươi...còn sống không?"
Cứ tưởng thiếu niên kia vẫn sẽ nằm yên đó, nhưng kì lạ thay, cậu lại cử động đồng, hướng ánh mắt về phía hắn và nở nụ cười vô hồn. Thoáng giật mình, rồi Mukuro lùi bước. Trực giác sinh tồn cho hắn biết có gì đó không ổn ở thiếu niên kia.
Ngay lúc Mukuro lùi đến bước thứ năm, cơ thể thiếu niên kia biến đổi. Cơ thể đột nhiên phân hủy với tóc độ nhanh đến chóng mặt, khuôn mặt cậu mờ mờ ảo ảo rồi vặn vẹo, biến dạng đến là xấu xí.
Khặc...khặc...khặc....
Những tiếng cười khanh khách, ghê rơn vang lên, đối vớ Mukuro, những âm thanh này vô cùng quen thuộc nhưng cớ sao hôm nay nó lại làm cho hắn kinh sợ đến như vậy....lòng tự nhủ chỉ là những âm thanh mà bản thân vẫn hay nghe trong những giấc mộng...nhưng...bản năng của Mukuro vẫn khiến hắn không ngừng run rẩy.