Kị sĩ hắc ám bảo vệ Đức vua của mình, hắn lẳng lặng đứng trong bóng tối, âm thầm bảo vệ người kia. Bóng hình cô đơn đó của hắn yên lặng dõi theo sự lạnh nhạt của Ngài mà kiến người người chứng kiến, người người đau lòng.
=====================================================
Sáng hôm sau, Harry dậy rất sớm. Phải, là rất rất sớm là đằng khác, 5h25 cậu đã vệ sinh cá nhân xong xuôi và quần áo chỉnh tề bước ra từ phòng tắm. Bạn thắc mắc cậu dậy sớm vậy để làm gì ư? Đơn giản thôi, ra cái hồ hôm qua đi thuyền dạo chơi, nếu vẫn còn thời gian thì quay về phòng SHC (sinh hoạt chung) đọc sách.
Sáng sớm tiết trời tháng 9 có chút se lạnh và sương mỏng, trời đã hửng sáng nhưng vạn vật vẫn đang trong trạng thái mơ màng, lười biếng chưa muốn tỉnh dậy. Harry rất ưa thích không gian yên tĩnh vào buổi sáng sớm này.
"Các ngươi không được chạy đi chơi xa đâu đấy"
Harry dứt lời thì bốn luồng khói màu trắng xuất hiện, chúng cuốn lấy cậu rồi đáp xuống đất. Từ bốn luồng khói đó hiện ra bốn con Bạch Lang(*). Con to thì có kích thước tương đương với người khổng lồ, còn ba con nhỏ thì cỡ bằng con chó trưởng thành. Tụi Bạch Lang nhỏ chạy nhảy, đuổi bắt nhau còn con Bạch Lang to thì nằm bên cạnh hồ nước, bao lấy Harry.
"Chủ nhân, giờ nhiệt độ ngoài trời khá lạnh, sao ngài không mặc thêm đồ?"
Harry rúc người vào bộ lông trắng mềm của Bạch Lang, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.
"Cần gì khi mà ta đã có Lão Bạch đây rồi cơ chứ"
Lão Bạch lười phát biểu ý kiến, nó lấy đuôi phủ lên người Harry, hai mắt tím đen nhắm hờ lại.
"Chủ nhân, Ngài thổi một khúc nhạc được không? Lâu lắm rồi ta không được nghe tiếng sáo của Ngài"
"Hahaha!!! Được chứ, khúc < Mộng Yên > như mọi khi ha~"
Harry vui vẻ đáp ứng.Cậu phẩy tay, một cây sáo trắng có họa tiết tinh sảo hiện ra trong không trung. Cầm lấy cây sao là đặt nó lên môi, Harry bắt đầu thổi lên những âm thanh nhẹ nhàng, tiếng sao trầm bổng kiến cho người nghe cảm thấy yên bình, tâm hồn được lắng lại, mọi mệt mỏi đều tan biến.
Tiếng sao vang vọng trong không gian tĩnh lặng, nhẹ nhàng đánh thức vạn vật vẫn còn lười biếng chưa muốn bắt đầu một ngày mới. Những tán lá cây, những ngọn cỏ non xanh kẽ đung đưa theo gió. Một vài sinh vật bé ở khu rừng gần chỗ Harry lần theo tiếng sáo và luồng pháp thuật của cậu mà chạy đến. Nhưng do có sự hiện diện của Lão Bạch mà chúng không dám tiến lại gần cậu, chỉ núp ở chỗ mà chúng cho là gần cậu nhất và an toàn nhất để lắng nghe tiếng sáo. Không chỉ có mấy người bạn nhỏ kia mà ở dưới mặt hồ đen ngòm cũng có 'một vài' thính giả cũng đang dõi theo Harry.
Về mấy người này thì Harry biết nhưng cậu lại không biết được rằng tiếng sáo của mình còn ảnh hưởng tới 'một số người' trong Hogwarts. Bọn họ cũng giống như những 'thính giả' kia, an tĩnh thưởng thức tiếng sáo, nhưng ai mà biết trong đầu họ đang suy nghĩ cái gì về người thổi sáo aka Harry của chúng ta đây.