Tại sao...Đức vua của ta...tại sao...
Tại sao Ngài lại không nhìn ta...
Tấm chân tình của ta dành cho Ngài như vậy chưa đủ hay sao...
Tại sao...lũ người kia được nhận tình yêu của Ngài mà ta thì không...
Ta yêu Ngài...nguyện vì Ngài mà dâng lên mọi thứ...
Vậy...tại sao...tại sao Ngài vẫn không hề để ý đến ta...
Ngài ôn nhu nhưng cũng thật vô tình...
Hỡi Đức vua kính yêu của ta...
Đối với một kẻ như ta...
Ngài...tàn nhẫn vô cùng...
Đau lắm...Đức vua ạ...rất đau...
Nhưng dẫu vậy...ta vẫn nguyện ý...đón nhận...
Vì...ta thà chịu đau để được yêu Ngài...
Còn hơn là...có được sự thanh thản mà phải quên đi...Ngài...
=========================================================
"Hộc...hộc...hộc..."
'Ở đâu? Rõ ràng là gần như vậy...rốt cuộc nhóc đang ở đâu? Harry!'
Viper chạy và lùng sục khắp cả khu rừng, lần theo hơi thở pháp thuật mỏng manh của Harry. Nhưng cứ khi anh gần đến nơi thì nó lại biến mất và xuất hiện ở chỗ xa hơn, mỏng manh hơn.
*xoạt*
'Tìm thấy rồi!!!'
"Nhóc con!"
Viper vui sướng nhìn thân ảnh nhỏ bé trước mắt, anh lao vào ôm chặt lấy cậu. Tuyệt đối không buông tay. Harry, đối với hành động này chỉ khẽ cười, cậu cảm nhận được cái lực lượng quen thuộc của 'Viper kia' trên người anh. Xem ra anh đã biết rồi, 'cái người kia' hành động cũng thực nhanh đi, chưa gì đã đem hết thảy kí ức và cảm xúc chuyển qua rồi.
"Bỏ tôi ra, Viper"
"Không!"
Viper tăng thêm lực, siết càng chặt hơn trước. Như sợ rằng chỉ cần nới lỏng tay thì người trong lòng sẽ lập tức biến mất.
"Tôi phải đi, Viper"
"Em muốn đi đâu?! Em lại muốn rời xa tôi nữa sao?! Ở bên tôi không được ư? Harry..."
Anh nỉ non
"Bỏ ra nào, Viper. Tôi phải rời khỏi đây để về nhà và anh cũng vậy. Mau về Arcobaleno Mansion đi, mọi người đang đợi anh đấy"
"Đó không phải là nhà của tôi! Chỉ nơi nào có em thì nơi đó mới là nhà tôi! Em thừa biết điều đó không phải sao?! Không phải em cũng biết rõ cảm xúc của tôi sao?! Tại sao em lại không...'nhìn' tôi?"
"Viper...đừng trầm mê vào thứ cảm xúc mà 'bản thân anh' chuyển qua. Nó không phải của anh. Tỉnh táo lại đi, anh và tôi gặp nhau còn chưa nổi một ngày, không có lí do gì để thứ cảm xúc đó xuất hiện và tồn tại một cách vô lý như thế cả. Tất cả đều là của 'bản thân anh' chuyển qua, không phải là của anh. Mà dù quả thực tôi có chút rung động đi chăng nữa, thì đối tượng cũng không phải là anh mà là 'bản thân anh' kia. Dừng lại đi, Viper. Nếu không người chịu đau khổ cũng chỉ có mình anh mà thôi"
Xin lỗi anh, Viper. Tôi chỉ là không muốn một lần nữa lại coi anh là thế thân cho "người đó", không muốn một lần nữa trói buộc anh.
"Tôi biết...tôi biết nó không phải của tôi. Tôi biết rõ, thứ cảm xúc này có thể kiến tôi bị dằn vặt, đau đớn và cả thống khổ. Nhưng...tôi thà để bản thân mình như vậy còn hơn là phải ngừng yêu em...Harry..."
"7 năm...7 năm qua đối với tôi đã là quá đủ rồi...xin em...xin em hãy cho tôi một cơ hội...được ở bên em và yêu em..."
"Anh thật ngu ngốc và cố chấp"
Xem ra cái thứ tình cảm đó quá sâu nặng rồi, nếu đã vậy...Viper, tôi xin lỗi.
"Bất cứ ai khi yêu cũng đều như vậy cả, không phải sao? Tôi cũng là con người nên điều này là đương nhiên mà"
"Vậy đừng trách tôi, Viper"
"Uh?..e..."
*Bốp*
*huỵch*
Chưa kịp nhận thức được vấn đề thì Viper đã bị một lực đạo đánh mạnh vào cổ kiến anh gã xuống đất. Tiếp đó, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, anh kịp nhìn thấy hình hài nhỏ bé ấy và...một thân ảnh khác từ phía sau lưng anh tiến đến ôm lấy nhóc con của anh.
'Rohpe!'
Viper căm phẫn trừng ả. Tại sao, lại là ả mà không phải là anh? Tại sao...Harry...
"Xin lỗi, Viper. Tôi trói buộc anh một kiếp là quá đủ rồi. Thứ kia, tôi sẽ lấy nó đi. Anh xứng đáng được nhận lấy hạnh phúc hơn là phải chịu dằn vặt cả đời với thứ cảm xúc không thuộc về anh"
Cậu vươn tay về phía Viper, một làn sương màu đỏ hồng bay ra từ cơ thể của anh, tụ lại thành hình cầu trên bàn tay nhỏ bé của cậu. Khi mà làn sương đó hoàn toàn thoát hết ra, cả người Viper trở nên nặng trĩu, ý thức dần mất đi và cả thứ đó nữa. Anh cố làm cho bản thân trở nên tỉnh táo nhưng vô dụng, cuối cùng vẫn phải chìm vào trong bóng đêm.
Harry lạnh lùng nhìn khối cầu trên tay rồi lại hướng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn người nằm dưới đất kia.
"Ngươi nói xen, Rohpe. Có phải là ta quá tàn nhẫn không? Khiến anh ta trở nên như vậy và giờ..."
"Vâng, Đức vua của em. Ngài vô cùng tàn nhẫn, với cả chính bản thân Ngài và những kẻ khác. Trong chuyện tình cảm, Ngài...tàn nhẫn vô cùng"
Ả bao bọc lấy cậu, đầy cẩn trọng và nâng niu. Harry cười khổ một tiếng.
"A~ Tình yêu ~ thật là phức tạp. Liệu ta làm điều này có đúng không đây ~ Phá hủy đi thứ cảm xúc của người khác do chính tay ta tạo ra cho họ..."
Cậu cười nhạt, giơ khối cầu lên. Ánh trăng bạc chiếu xuống kiến nó ánh lên một màu sắc của ái tình đầy bi thương vì không được đáp lại.
*Rắc*
Bàn tay nhỏ bé bóp nát vụn khối cầu. Tiếng động vang lên muốn có bao nhiêu vô tình liền có đủ bấy nhiêu. Những mảnh vụn cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi hóa thành cát bụi tan biến vào hư không.
"Đi thôi, Rohpe"
"Vâng"
Ả xoay người, bế cậu li khai. Trước khi hoàn toàn biến mất vào bóng tối, ả liếc sang Viper. Ánh mắt chứa đầy sự vui mừng điên loạn cùng với sự trào phúng và kinh bỉ. Trên cổ ả, ấn kí màu đen trắng xinh đẹp ánh lên tia sáng lấp lánh.
'Đức vua...Ngài có thể vô cùng bao dung và nhu hòa nhưng chính Ngài cũng có thể tàn nhẫn và vô tình hơn ai hết. Trái tim Ngài...muốn chạm tới nó...có thể dễ dàng như vậy sao? Thực quá ngây thơ đi ~ Phải biết so với ngươi, những gì mà ta và những kẻ đó đã trải qua để được ở bên Ngài như bây giờ còn gian khổ và đau đớn hơn thế rất nhiều. Ấy vậy mà ngươi, một chút dằn vặt đã không chịu nổi thì lấy tư cách gì để theo đuổi Ngài đây ~?'