8

986 61 23
                                    

Trong cuộc đời của mỗi con người...

Một trong những điều bất hạnh nhất là khi sinh ra đã mồ côi cha mẹ...

Một trong những điều đau khổ nhất là nhìn những người mà mình yêu thương chết đi ngay trước mắt mà bản thân chẳng thể làm gì...

Nhưng...nếu

Trong cùng một cuộc đời phải chịu cả hai nỗi khổ đó...thì trái tim dù có cứng rắn tới đâu cũng sẽ phải vỡ vụn...

===============================================

"Ta sẽ giết hết bọn chúng...ta sẽ giết hết bọn chúng...ta sẽ gết hết bọn chúng...ta sẽ giết hết...ta sẽ...ta sẽ..."

"Ta nói ngươi này Ice, em có thể ngừng lẩm bẩm đi được không vậy?"

Harry tay chống cằm chán nản nhìn người vẫn đang không ngừng nghiến răng nghiến lợi và lẩm bẩm ở trước mặt kia.

"Điện hạ...Điện hạ...ôi... Điện hạ của em!!! Tại sao lũ hạ đẳng kia lại dám làm vậy với Ngài cơ chứ!!!"

Người tên Ice vẫn liên tục lẩm bẩm, hì hục tìm kiếm cái gì đó trong ngăn tủ.

"Chết tiệt!"
Ice lôi ra một cái hộp gỗ khá dài rồi chạy lại chỗ Harry, cậu lấy từ trong chiếc hộp bông băng và thuốc, nhẹ thoa lên miệng những vết thương tím đỏ trên cơ thể nhỏ bé của người ngồi trước mặt.

"Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt! Điện hạ a! Xử lý vết thương cho Ngài xong, em sẽ đi chu di cửu tộc kẻ đã kiến Ngài như thế này! Dám động vào Điện hạ...giết hết...gết hết...grrrr!!!"

Khuôn mặt vốn đã trắng bạch đến dị người của Ice nay lại có thêm mấy vạch hắc tuyến xanh đen, kiến nười ngoài nhìn vào không lăn ra ngất thì cũng bị một phen kinh hãi cực điểm.

"Được rồi, Ice, vết thương cũng không nặng lắm...ây! nhẹ nhẹ tay thôi! Đau đau đau!!! Rồi rồi, ta biết rồi! Là ta sơ suất không để ý tới bản thân...đau!"

Và nối tiếp sau đó là vô vàn những tiếng kêu "đau", "nhẹ tay", "ta biết lỗi rồi",v.v... rất dễ gây hiểu lầm cho con dân nghe thấy à :v

--------------------------------------------------------------------------------------------

"Vậy Ngài tính sao đây? Em không nghĩ là sau vụ này tụi kia và trong đó có cả em sẽ đồng ý cho Ngài đi lại một mình nữa đâu"

Ice cất hộp chữa thương và liếc cái lũ nhốn nháo ngoài cửa. Mái tóc xanh băng và bị trắng ở phần đuôi như phản chiếu những tia nắng vàng từ khung cửa sổ chiếu vào căn phòng.

"A~ Vậy thì có lẽ là ta sẽ đưa 2-3 người đi theo"

Harry bâng khua nói.

"Ngài không định ép bả thân trở về hình dạng thật đấy chứ? Hm~"

Ice nheo mắt nguy hiểm, Harry thoáng rùng mình vội xua tay.

"Không, không! Ta đương nhiên là sẽ không trở về hình dạng thật của bản thân! Chỉ dùng sảo ảnh thôi, ảo ảnh thôi ha...ha...ha..."

"Tốt! Điện hạ Ngài nên nhớ với cơ thể mới thì sớm nhất cũng phải 12 tuổi Ngài mới được phép khôi phục lại hình dạng ban đầu. Hẳn Ngài vẫn chưa quên lần trọng thương đó đâu nhỉ?"

Yêu hay HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ