Càng ngày càng nhiều vụ tấn công Bạch kì mã hơn. Albus khá là đau đầu đối với vấn đề này, nhưng may sao mọi thứ vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát.
"Cậu nghĩ sao về việc này Harry?"
Harry ngồi lật sách, từ chối cho ý kiến. Albus thấy thế cũng chỉ thở dài lắc đầu. Cụ nhấp một ngụm trà (Harry đã thay cốc nước chanh chứa tá đường của cụ bằng một cốc trà thảo dược) và hồi tưởng lại khoảng khắc mà cụ nhận ra cậu là người ấy.
Nói thật, cụ khá là bất ngờ. Phải bất ngờ thôi chứ hoàn toàn chẳng có một chút nào nghi ngờ cả. Harry tự thú nhận trong buổi nói chuyện tối hôm đó. Khoảng thời gian khá là ngắn nhưng đối với cả hai khoảng thời gian đó đủ để làm rõ nhiều chuyện. Harry đã thẳng thừng nói là cậu sẽ không tham gia vào chiến tranh của hai phe, đồng nghĩ với việc cậu giữ thái độ trung lập, điều này không phải là xấu nhưng cũng không tốt với tình hình hiện nay bên phe của cụ. Nhưng Albus có thể an tâm hơn khi cậu đảm bảo sẽ giúp đỡ việc dạy dỗ tụi động vật nhỏ ở Hogwarts.
Tại sao Albus lại không đem lí lẽ của cụ, nhất là lời tiên tri ra để khiến Harry thay đổi cách suy nghĩ ư? Thực ra là có nhưng nó chẳng thể thay đổi được điều gì cả, và Albus cũng biết có nói như thế nào đi nữa cậu cũng chẳng chịu nghe theo ông và sự sắp đặt của cụ đâu.
Kể ra Albus khá bất mãn khi bao công sức, tính toán của bản thân lại bị đảo lộn sau buổi nói chuyện, nhưng sau khi mất vài ngày để suy nghĩ, Albus quyết định đánh cược một phen. Vì đúng như lời của Harry, cụ đã phạm quá nhiều sai lầm trong hơn nửa cái cuộc đời này rồi và cũng như cụ thật sự đã rất mệt mỏi.
Albus chọn 'buông bỏ'.
Không phải cụ chưa từng nghĩ đến việc 'buông bỏ' trong suốt những năm tháng trước. Mà bởi cụ không thể, có quá nhiều rành buộc khiến cụ phải tiếp tục. Thực sự cụ đã gặp rất nhiều người có tiềm năng để 'kế thừa' cụ, để cụ 'giao phó' nhưng cụ không làm như vậy. Cụ thừa nhận bản thân đa nghi, không hề tin tưởng những người đó để mà 'giao phó'. Đấy cũng là một trong những lí do khiến cụ không thể 'buông bỏ'.
Ấy vậy mà, Harry chỉ cần nói vài câu thôi cụ liền đặt cược hết vào cậu. Thực sự Albus cũng không biết tại sao nữa, nhưng....
'Có lẽ bởi đó là cậu cho nên ta mới như vậy chăng?'
Ai biết được nhỉ, vì Harry là một bí ẩn mà.
------------------------------------------------------------------------
'Chết tiệt! Chết tiệt!'
*loạt soạt*
'Phải nhanh lên! Đâu rồi! Đâu mất rồi!'
*loạt soạt*
Tên mặc áo chùng đen điên cuồng tìm kiếm trong Rừng Cấm. Và kẻ đó không ai khác chính là Quirrell hay đúng hơn là Voldermot.
Hán chính là đang điên cuồng săn lùng bạch kì mã để lấy máu a. Voldermot phải nhanh lên. Hắn phải nhanh chóng khôi phục lại sức mạnh và vẻ ngoài nếu không bé con sẽ chạy mất khi thấy hắn.
Đúng, bé con mà tên mặt rắn kia nói tới chính là Harry nhà tôi đó các bác ạ. Chả là tên này sau khi tặng bé con nhà tôi một cái Avada thì 'vô tình' bị ám ảnh bởi thằng nhỏ. Có thể nói là trúng tiếng sét ái tình ngay từ cái nhìn đầu tiên á.
![](https://img.wattpad.com/cover/172324063-288-k981681.jpg)