Đến một ngày nào đó,
tất cả tình yêu mà em đã phí hoài cho đi sẽ trở về bên em,
và em sẽ được yêu,
mãi mãi.
=========================================================
Harry từ từ mở mắt, đối diện với cậu bây giờ là trần nhà màu xám ảm đạm. Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy, cố để không làm ảnh hưởng tới người bên cạnh nhưng có vẻ không được rồi.
"Cậu đã dậy rồi sao? Giờ còn sớm mà"
"Không phải cậu cũng vậy à?"
Đôi mắt hổ phách kia nhìn Harry chằm chằm, cả hai im lặng mắt ta trừng mắt bé một lúc rồi cuối cùng Harry đành thở dài cất tiếng trước.
"Cậu có chuyện muốn nói?"
"A! À...thì...tô...tôi...cảm...cảm ơn...về...về..."
"Được rồi, không cần phải khách sáo như vậy"
Harry cười chân thật mà ấm áp, đưa tay lên xoa đầu đứa trẻ kia. Càng nhìn càng không nghĩ tới kiếp này lại được gặp 'người ấy' ở một nơi như vầy.
"Này, tại sao cậu lại bị đưa vào đây?"
Đứa trẻ kia hơi giật mình, biểu cảm nhanh chóng trở nên ảm đạm. Harry biết mình đã khơi lại ký ức không hay của đứa trẻ này.
'A, phải rồi. Những đứa trẻ ở đây hầu như đều có những ký ức tồi tệ trước khi bị ném vô đây mà nhỉ. Tch! Lỡ mồm rồi'
Harry thầm mắng bản thân, nhưng trong lòng thì vẫn mong đứa trẻ này có thể tâm sự với cậu. Vì như thế có nghĩa là cậu được đứa trẻ này tin tưởng mà nói ra bóng tối trong lòng như vậy sau này sẽ không đi theo vết xe đổ của cậu nữa. Phải biết, kiếp thứ 2, trước khi Rohpe đến cậu phải khổ sở thế nào khi bản thân không thể tin tưởng một ai đó để chia sẻ cảm xúc và sự lạc lõng đó.
"Xin lỗi, gợi lại cho cậu những ký ức không tốt rồi. Không muốn có thể không kể..."
"À không! Dù sao thì nó cũng đã qua rồi, đằng nào sớm hay muộn tôi cũng phải dối diện với nó"
Sau đó đứa trẻ đó kể, gia đình nó đối xử tàn nhẫn với nó ra sao, nó bị hàng ngày phải làm những gì mới có được một miếng bánh mì khô để ăn. Giọng nói ban dầu bình thản như thể câu chuyện đó đang kể về một người khác chứ không phải là nó nhưng càng về sau sự uất hận trong giọng nói càng rõ. Nó hận ba nó, hận mẹ nó, hận chị gái nó tại sao lại đối xử với nó như vậy, không phải nó là con, là em trai của họ hay sao? Tại sao lúc nào họ cũng nhìn nó với ánh mắt đầy sự hận thù và căm ghét như vậy? Nó đã làm gì? Tại sao họ lại nói rằng nó không đáng được sinh ra? Nó phá hoại hạnh phúc của họ?
Trong một căn phòng xám ảm đạm, tiếng khóc của một đứa trẻ chưa hiểu hết sự đời đó sao lại đau đớn, thống khổ và uất ức như vậy?
Đứa trẻ đó ôm chặt lấy Harry mà khóc, cậu không cản. Đứa trẻ này chịu khổ rồi, cứ mặc cho nó khóc thỏa thích.