Jennie dừng chân trước một phòng studio được đề tên "Genius Lab" và gõ lên cửa hai cái. Chẳng phải đợi lâu, âm thanh mở khóa đã vang lên. Người bên trong không có vẻ gì là ngạc nhiên khi thấy cô, chỉ thờ ơ nói: "Vào đi."
Jennie làm theo lời người đó với một sự dè dặt. Cô quen tay đặt mớ đồ lên chiếc sô pha đơn ở góc phòng và nhỏ giọng chào hỏi: "Yoongi-sunbaenim."
"Ừ." Yoongi thản nhiên quay trở lại bàn làm việc. "Đợi tôi."
Anh còn chẳng thèm nhìn cô gái lấy một cái, nhưng Jennie đã quen với điều đó. Min Yoongi chịu ra mở cửa và để cô ngồi chễm chệ trong studio của anh trong lúc anh đang làm việc đã là cả một bước tiến siêu lớn rồi. Hồi mới đến đây, Jennie còn phải đợi hàng giờ đồng hồ trước cửa Genius Lab cho đến khi Yoongi xong việc mới nhìn thấy được mặt anh cơ.
Cô gái sắp xếp lại đồ đạc một chút rồi tháo giày, bó gối ngồi trên sô pha nhìn bóng lưng cái con người đang chìm đắm trong thế giới riêng mà bỏ lơ mình. Min Yoongi trong chế độ làm việc thật sự rất đẹp trai – mặc dù toàn bộ những gì Jennie thấy là mái tóc đen và bờ vai của anh. Nhưng cô vẫn cảm thấy người ấy trông cuốn hút lạ thường. Chẳng phải người ta vẫn thường nói đàn ông hấp dẫn nhất khi đang tập trung vào công việc ư? Chắc hẳn việc cô nhìn mỗi bóng lưng anh thôi đã thấy đẹp trai không phải là điều gì khác thường rồi.
Jennie vừa tự thuyết phục mình như thế, vừa gối đầu lên thành sô pha. Êm quá, hay do mùi gỗ thông vương vấn mà cô lại thấy buồn ngủ thế nhỉ? Ngủ một chút chắc không sao đâu. Jennie sẽ dậy ngay trước khi Min Yoongi xong việc thôi mà. Anh ấy sẽ không thấy được một mặt biếng nhác này của cô. Phải rồi, Min Yoongi khi làm việc luôn tập trung lắm, nào còn tâm tư để ý tới Kim Jennie này...
Cô gái nghĩ thế khi buông thả bản thân vào giấc ngủ êm đềm.

BẠN ĐANG ĐỌC
yoonnie | petrichor
FanfictionYoongi từng bị tai nạn. Vai chịu tổn thương lớn, thân dính thêm một cục nợ, lại còn ngay vào thời điểm cuộc sống khó khăn nhất. Anh đã nghĩ, ông trời thật đúng là ghét anh đến mức không thể nào ghét hơn được nữa rồi.