47.

1.4K 129 5
                                    

Thoạt đầu, Jisoo nghĩ số lạ gọi vào chiếc điện thoại nhỏ dùng để liên lạc với người nào đó của mình là từ công ty điện thoại với mục đích làm phiền. Thế nên cô kiên quyết không bắt máy, thậm chí còn định chặn luôn. Ngặt nỗi chiếc điện thoại này là phiên bản cũ đến không thể cũ hơn, thiếu mất chức năng chặn số lạ, cô chỉ có thể ngó lơ mà thôi.

Nhưng đến cuộc gọi thứ mười tám, Jisoo đã mất hết kiên nhẫn.

Cô gái nhìn dãy số trên màn hình, đôi mắt bốc lửa. Cuối cùng cô cũng chọn nút nhận nghe máy với tâm thế sẵn sàng xả một trận với cái công ty điện thoại phiền nhiễu kia. Chẳng ngờ, chưa kịp thể hiện sự đanh đá của bản thân thì một giọng nói có chút quen thuộc đã khiến cô khựng lại.

"Là anh, Min Yoongi."

"... Kim Taehyung đưa số cho anh?"

"Anh bắt nó đưa." Yoongi rất trực tiếp: "Kim Jisoo, em lật lọng."

"Ơ, lật lọng hồi nào? Em chỉ đáp ứng trông chừng Jennie giúp anh thôi. Con bé vừa đi với trai lạ, em đã báo cáo ngay với anh rồi còn gì? Em đâu có nghĩa vụ khai thông chuyện tình cảm cho con bé đâu?"

Yoongi câm nín một lát, quyết định huỵch toẹt ra việc quan trọng nhất: "Jennie trốn anh rồi."

Jisoo híp mắt lại: "Thế anh biết vì sao con bé trốn không?"

"Vì không biết nên mới gọi cho em để lôi con bé đó về hỏi đây."

"Min Yoongi à, lí do nào làm anh nghĩ em sẽ bán đứng cục chewing gum nhà em cho anh thế?"

"Vì cái cục đó thích anh."

"Nhưng anh có thích cái cục đó đâu?"

"Ai bảo với em anh không thích?"

"Jennie bảo."

"... Jennie là đồ ngốc. Nhưng thông minh như Kim Jisoo em mà lại không biết à?"

Lời này nghe mát tai nè. Jisoo quyết định tốt bụng với họ Min kia một lần: "Nhưng vấn đề nằm ở việc đồ ngốc đó không nhận ra."

Đầu dây bên kia im re. Jisoo khoa trương thở dài, trong giọng nói lại không giấu giếm sự đắc ý.

"Min Yoongi à, tất cả đều là do cách thức thể hiện tình cảm của anh đó. Thật ra người ngốc chính là anh, anh có biết hay không?"

yoonnie | petrichorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ