Jennie hít vào một hơi thật sâu để lấy dũng khí rồi đẩy cửa.
Trên chiếc giường đặt ở sát góc phòng, có một cục lớn cuộn lại dưới lớp chăn màu xám, thỉnh thoảng lại cựa quậy một chút cho thấy dấu hiệu của sự sống. Jennie cố đi thật khẽ, đặt khay thức ăn lên chiếc bàn thấp giữa phòng và rón rén tới bên giường. Cô ngắm cái cục lớn ấy một chút, trong đầu bỗng vụt ra một ý nghĩ: Chẳng ngờ Min Yoongi xấu tính khi bị bệnh trông lại... đáng yêu thế này.
Jennie bỗng giật mình hồi thần, lắc mạnh đầu để cái ý nghĩ kì quặc ấy bay đi. Cô kéo chăn của Yoongi xuống một chút và gọi: "Tiền bối, tiền bối! Tiền bối dậy ăn cháo đi."
Người đàn ông khó chịu lầm bầm vài tiếng và trùm chăn lên kín đầu mình. Jennie dở khóc dở cười kéo xuống lần nữa.
"Yoongi-sunbaenim à, dậy ăn cháo đi, không thì bệnh của tiền bối chẳng đỡ lên được đâu."
Lần này, Yoongi đã chịu mở mắt ra nhìn Jennie, khuôn mặt vẫn còn mơ màng. Anh hỏi với âm thanh khàn khàn: "Sao hết khóc rồi?"
Jennie ngớ ra.
"Lần trước khóc dữ lắm mà nhỉ?" Người đàn ông lẩm bẩm. "Tôi còn tưởng mắt em là cái vòi. Bác sĩ cũng phải sợ em."
Cô gái lúc này mới kịp nhận ra Yoongi đang nói đến điều gì và hai má cô bắt đầu nóng lên.
"Tiền bối à, đang ở nhà tiền bối mà, có phải trong bệnh viện đâu."
Yoongi im lặng. Đầu anh đóng băng một lúc mới hoạt động lại, và nhận ra mình vừa nhầm lẫn với thời điểm mấy năm về trước. Anh cau mày gượng ngồi dậy, nhìn Jennie bằng vẻ mặt ngạc nhiên.
"Sao em lại ở đây?"
"V-sunbaenim nói với em là tiền bối bị bệnh. Em lo quá nên đến thăm..."
"... Quản lí cho em đi một thân một mình thế này à?"
Jennie chột dạ nhìn trời, lảng tránh trả lời trực tiếp câu hỏi: "Thật ra còn Chaeyoung đi cùng nữa, nhưng em ấy đợi ở ngoài."
Yoongi xoa xoa trán, cảm thấy đầu mình vẫn còn đau như búa bổ. Anh nhìn bát cháo trên tay Jennie mà lòng phiền não, lại không nỡ mở miệng từ chối. Dù sao thì cô nàng cũng đã cất công lặn lội tới thăm anh rồi, bây giờ bảo cô mang cháo ra ngoài đi, thể nào cũng sẽ làm nàng mít ướt này khóc.
Nhưng mà Yoongi chờ một hồi, vẫn chỉ thấy Jennie bưng bát cháo ngồi im, hai mắt mở to nhìn anh.
"Làm gì thế?"
"Ừhm... Tiền bối ăn cháo nhé?"
"Ừ."
Không khí lại im lặng. Người đàn ông nhíu mày. Còn chưa kịp nói, cô gái nhỏ đã rụt rè hỏi: "Tiền bối không định ăn ạ...?"
"Em không đút thì làm sao mà ăn?"
"Ơ?" Jennie ngẩn người. "Tiền bối muốn em đút ạ...?"
"Kim Jennie, tôi đang là người bệnh."
Thế là cô gái nhỏ bối rối ngồi xuống bên giường, bắt đầu đút từng muỗng cháo sườn cho cái người xấu tính đang đóng vai bệnh nhân. Đút được vài muỗng, họ Min bắt đầu nhăn mặt cằn nhằn: "Em có đút ai bao giờ chưa thế? Làm gì mà muỗng nào muỗng nấy cả mớ thế kia? Tôi là người bệnh, khó nuốt."
Jennie đành phải đút một muỗng cháo nhỏ, nhưng vẫn chưa hài lòng họ Min.
"Nhiêu đây thì khi nào mới xong? Tôi còn muốn ngủ nữa."
Sau một hồi bị sửa đi sửa lại, cuối cùng Jennie cũng đút hết bát cháo cho Min Yoongi. Cô đưa cốc nước cho anh, lòng thầm cầu nguyện cái người bệnh kia làm ơn tự uống cho cô nhờ, đừng có mà lại bắt đút uống nước nữa. Cũng may mắn là ông trời đã chịu thương cảm cho Jennie một xíu, không xúi giục Min xấu tính làm khó dễ cô nữa. Anh uống cạn cốc nước rồi im lặng nhìn Jennie lúi húi thu dọn.
Yoongi bỗng gọi: "Jennie."
Cô gái ngẩng đầu lên, đôi mắt to trong trẻo tưởng như có thể nhìn thấu trái tim Yoongi.
"Khi tôi khoẻ lại," Anh nói với một chút ngập ngừng. "nó có thể không được phát hành đâu, nhưng... Giúp tôi thu âm một bài hát nhé?"
Jennie ngẩn người, rồi đôi mắt cô bỗng sáng lên, hai gò má cũng ửng hồng. Cô không thể ngăn lại nụ cười vui vẻ trên bờ môi mình, có chút sốt sắng gật đầu với Yoongi: "Vâng!"
Người đàn ông dõi mắt theo bóng lưng cô rời khỏi phòng rồi tự mình ho khan vài tiếng, trùm chăn lại, thầm cầu mong sẽ không nhìn thấy đôi má ửng hồng của cái người nào đó trong mơ. Nếu không, Yoongi sẽ chẳng chịu tỉnh dậy mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
yoonnie | petrichor
FanfictionYoongi từng bị tai nạn. Vai chịu tổn thương lớn, thân dính thêm một cục nợ, lại còn ngay vào thời điểm cuộc sống khó khăn nhất. Anh đã nghĩ, ông trời thật đúng là ghét anh đến mức không thể nào ghét hơn được nữa rồi.
