Yoongi, dương cầm và Jennie

2.2K 149 30
                                    



[1]

Yoongi nhỏ xíu, đứng cạnh bên nhón chân nhìn mẹ chơi dương cầm. Ngón tay mẹ gầy gầy, xương xương mà hữu lực, ấn lên phím đàn trắng muốt, gõ vào lòng Yoongi những âm thanh trầm bổng tuyệt đẹp.

Sau đó mẹ sẽ đặt Yoongi ngồi vào ghế, cầm lấy bàn tay nhỏ xíu của Yoongi và dạy Yoongi chơi dương cầm. Cảm giác như hơi ấm của mẹ vẫn còn vương vấn nơi phím đàn, theo những đầu ngón tay non nớt truyền vào tim Yoongi.

Yoongi nói với mẹ, con yêu dương cầm, hệt như yêu mẹ vậy.

Mẹ nói với Yoongi, vậy thì sau này, hãy tìm cho con một người mà mỗi lần ở bên người ấy, con có thể nghe thấy âm thanh của những phím dương cầm.

[2]

Yoongi từng hẹn hò với một cô gái cùng lớp, nhưng chỉ chóng vánh trong vòng một tuần lễ. Cô ấy nói: "Yoongi không thích tớ. Cậu chỉ thương đàn thôi."

Yoongi chỉ "Ừ" một tiếng.

Cô ấy không thể khiến Yoongi nghe thấy được âm thanh của dương cầm.

Và có lẽ các cô gái khác cũng chẳng làm được điều ấy đâu. Trên đời này, chỉ có mẹ mới mang đến cho Yoongi những âm thanh đẹp đẽ như vậy thôi.

Yoongi đã tin là như thế.

Tin rằng ngoài mẹ và âm nhạc, mình sẽ chẳng yêu thương thêm một điều gì nữa.

[3]

Ban đầu Yoongi không thích Jennie. Đây là sự thật. Anh thấy cô nhỏ quá phiền phức, đến mức độ mà hễ nhác thấy cô, Yoongi sẽ lập tức nhắm mắt lại vờ ngủ để khỏi phải tiếp chuyện.

Nhưng rồi, trong một đêm bị đánh thức đột ngột bởi tiếng chuyện trò khe khẽ nơi cuối giường, Yoongi đã hé mắt lén nhìn thử. Chỉ thấy nàng tiểu thư họ Kim đang nói chuyện với mẹ mình, khuôn mặt lộ rõ sự bướng bỉnh.

Bà Kim bảo: "Nhà mình đã đền bù cho cậu ta rồi, chuyện cần làm cũng đã làm xong, sao con cứ cứng đầu dây dưa với cậu ta thế?!"

"Con vẫn còn nợ anh ấy..."

"Con muốn trả nợ, nhưng người ta không muốn, còn chê con phiền kia kìa!"

"Mẹ...!" Môi Jennie bặm lại, khuôn mặt trông như cái bánh bao bị nhúng nước. "Anh ấy thấy con phiền thì con sẽ hạn chế xuất hiện trước mặt anh ấy. Nhưng con vẫn sẽ tiếp tục tự tay chăm sóc Min Yoongi, mẹ đừng cản con nữa..."

Có tiếng thở dài của người mẹ, sau đó là tiếng mở và đóng cửa phòng. Yoongi nhắm mắt lại, tay siết chặt drap giường. Ai đó tiến tới gần anh, có chút vụng về dùng khăn ấm giúp anh lau mặt và tay chân. Mỗi khi tới gần những vết thương thì người ấy sẽ nhẹ tay đến mức Yoongi có cảm giác như người ấy đang dùng một sợi lông vũ quẹt lên da thịt mình. Anh muốn nói, anh không yếu ớt như thế, anh sẽ không đau nếu người ấy lau mạnh tay hơn một chút, thậm chí anh đã có thể dùng cánh tay không bị thương để tự chăm sóc bản thân rồi. Nhưng cuối cùng, Yoongi vẫn lựa chọn nằm yên để cái người vụng về kia chăm sóc.

yoonnie | petrichorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ