Yoongi đứng tựa vào ô tô. Anh chỉ đợi một lát, đã thấy cô nàng Kim Jennie hớt hải chạy ra nhìn quanh. Yoongi tốt bụng vẫy tay một cái, thế là cô vội vàng đi tới.
"Lên xe." Anh vừa nói vừa mở cửa ghế phụ. Jennie do dự một chút nhưng cũng làm theo lời anh.
Yoongi giữ đúng lời hứa với Jisoo. Anh chở Jennie về tới kí túc xá an toàn, nhưng suốt đường về thì chẳng chịu nói một câu khiến cô gái bên cạnh phải thấp thỏm không yên. Tới nơi rồi, xe dừng rồi, Yoongi mới chịu mở lời: "Đi ăn với ai?"
"... Con trai của bạn của mẹ..."
"Để làm gì?"
"Làm quen... Nhưng mẹ em đã hứa chỉ gặp một buổi này thôi nên em mới chịu đi..."
"Vậy sao em nói dối tôi là đi ăn với gia đình?"
"... Vì em sợ tiền bối không vui... T_T"
Lúc này, Yoongi mới quay sang nhìn Jennie. Khuôn mặt anh vẫn chẳng có biểu tình gì, nhưng đôi mắt lại vô cùng thẳng thắn, ép cô gái phải đối diện với mình. Ừ, Kim Jisoo nói đúng. Không đánh một cú nhanh gọn lẹ với cái vòi nước ngốc này thì kiểu gì cũng bị thằng khác nẫng tay trên. Anh thì đã chờ bao nhiêu năm rồi, không thể để chuyện đấy xảy ra được.
Người đàn ông hắng giọng: "Kim Jennie."
"... Vâng? T_T"
"Vì em mà tôi chẳng còn chơi bóng rổ được nữa, tới mùa đông thì vai đau như muốn gãy ra, lại còn phải mang cái thân nhỏ bé này suốt đời."
Mặt cô gái méo xệch như sắp khóc tới nơi.
"Vậy... Vậy anh muốn em phải làm sao?"
"Em có làm gì cũng không đủ." Anh nhướng mày, nhìn thẳng vào mắt cô. "Thôi thì đền cả đời em đi, Kim Jennie."
BẠN ĐANG ĐỌC
yoonnie | petrichor
FanfictionYoongi từng bị tai nạn. Vai chịu tổn thương lớn, thân dính thêm một cục nợ, lại còn ngay vào thời điểm cuộc sống khó khăn nhất. Anh đã nghĩ, ông trời thật đúng là ghét anh đến mức không thể nào ghét hơn được nữa rồi.