Lúc tỉnh dậy, Yoongi đã nằm trong phòng bệnh trắng tinh, trên người cắm đủ thứ dây nhợ, và vai phải vẫn đau đến chết lặng. Không ngạc nhiên lắm. Điều kì lạ là bên giường bệnh của anh bỗng mọc từ đâu một cô gái trẻ tuổi, hai mắt hoe đỏ nhìn anh chằm chằm.
Anh chưa kịp hỏi, cô nàng đó đã "òa" một tiếng và khóc nức nở. Nước mắt cô tuôn như suối. Ai không biết nhìn vào chắc sẽ nghĩ là Yoongi đi đời nhà ma rồi, còn cô nàng thì đang khóc thương cho anh.
Yoongi cảm thấy mệt, thấy đầu nhức vô cùng. Nếu mà bây giờ anh lên tiếng được, anh sẽ nói ngay cái câu tiếng Anh vừa học được từ Namjoon: Excuse me? Ơ hay, hình như người bị tai nạn là anh cơ mà? Người đang nằm liệt trên giường không nhúc nhích nổi cũng là anh cơ mà? Anh còn chưa khóc, cô nàng đó khóc cái gì?
Yoongi xây xẩm nhắm mắt lại. Thôi, không nhìn nữa. Biết thế anh đã chẳng thèm mở mắt ra. Biết thế anh đã ngủ tiếp luôn cho rồi. Ông trời phải ghét anh đến cái mức độ nào nữa đây?
Nghĩ thế, người con trai dần chìm vào cơn mê mang. Còn cô gái bên cạnh khóc chán chê rồi mới phát hiện người trên giường vừa nãy còn mở mắt nhìn mình giờ đã nằm im như chết. Thế là cô hoảng quá, vội vàng ấn chuông gọi y tá lia lịa, miệng thì khóc lớn: "Bác sĩ! Bác sĩ! Cứu anh ấy với!"

BẠN ĐANG ĐỌC
yoonnie | petrichor
FanfictionYoongi từng bị tai nạn. Vai chịu tổn thương lớn, thân dính thêm một cục nợ, lại còn ngay vào thời điểm cuộc sống khó khăn nhất. Anh đã nghĩ, ông trời thật đúng là ghét anh đến mức không thể nào ghét hơn được nữa rồi.