Jennie trốn mất rồi.
Sau khi nghe lời nói có sức chấn động không hề nhỏ của Min Yoongi, Kim Jennie nhát gan đã bỏ chạy về kí túc xá và lặn mất tăm khỏi cuộc sống của anh luôn rồi. Tin nhắn không trả lời, điện thoại không bắt máy, có khi còn tắt luôn cả nguồn. Ngay cả đồng minh Kim Jisoo cũng chặn số anh luôn, đúng là tráo trở không chịu được.
Yoongi chẳng biết mình nên giận hay nên thấy buồn cười. Trời mới biết trong đầu cô nàng kia nghĩ gì. Không, có khi trời còn không biết đâu nhỉ? Rõ là cô ấy thích anh như thế, nghe anh tỏ tình thì phải đồng ý ngay mới đúng lẽ thường chứ. Người ta được Min Yoongi thổ lộ thì vui đến phát khóc, còn cái phản ứng chạy trốn này là như nào? Là muốn gì đây? Định chơi trò lạt mềm buộc chặt hả?
Không. Yoongi không thể chấp nhận chuyện ngớ ngẩn này được.
Vì thế, trong một ngày tuyết rơi dày và Taehyung đang cuộn mình trong chăn ngủ ngon lành, thì Suga-hyung của anh đã xông vào như một vị thần và túm anh dậy.
"Số điện thoại của Kim Jisoo." Yoongi nói tỉnh bơ. "Đưa đây."
___
Min Yoongi, anh tự kỷ quá rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
yoonnie | petrichor
FanfictionYoongi từng bị tai nạn. Vai chịu tổn thương lớn, thân dính thêm một cục nợ, lại còn ngay vào thời điểm cuộc sống khó khăn nhất. Anh đã nghĩ, ông trời thật đúng là ghét anh đến mức không thể nào ghét hơn được nữa rồi.