Có bản guide rồi, chỉnh sửa lại theo ý mình rồi, mang đi tìm Namjoon cho nghe thử rồi, nhận được một ngón cái bật lên của nhóm trưởng rồi, Yoongi yên tâm gọi Jennie sang thu âm.
Mặc dù trước giờ Jennie đã biết Min Yoongi là người cầu toàn trong công việc, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ anh lại bị ám ảnh chủ nghĩa hoàn hảo nặng đến mức độ này. Có một line thôi mà Jennie phải hát đi hát lại cả chục lần, Yoongi mới hài lòng chuyển sang phần kế tiếp. Vừa mắc lỗi chút xíu, lông mày của anh đã xô vào nhau, khiến cho Jennie thấy còn áp lực hơn cả khi làm việc với anh Teddy nữa.
Đến lúc thu âm xong thì đã quá mười giờ đêm. Lúc này, Yoongi mới nhận ra cả hai người vẫn chưa ăn gì hết. Anh đứng dậy, cầm lấy túi xách của Jennie và nói: "Đi, mang em đi ăn."
Họ dùng bữa khuya ở một quán ăn bình dân. Bà chủ quán vừa thấy Yoongi đã biết ý, dẫn họ ngay vào chiếc bàn ở trong góc quán, phía trước có mấy chậu cây cảnh che lại chắn được tầm nhìn của các thực khách khác. Yoongi thấy Jennie có chút lóng ngóng thì biết ngay nàng tiểu thư này thường đi ăn ở mấy nhà hàng sang trọng, không quen tới chỗ bình dân.
Anh vừa rót rượu cho mình, vừa nói với cô gái: "Tôi ăn ở đây lâu rồi, hình như là từ hồi mới debut. Khi ấy không nổi tiếng, có ngồi trước cửa cũng chẳng ai nhận ra. Cứ mỗi lần hoàn thành một bài hát, tôi sẽ lại tới đây làm một chai soju."
Rượu vào, lời ra. Yoongi vừa ăn, vừa kể cho Jennie vài câu chuyện khi họ mới debut. Tâm trạng anh hôm nay khá tốt nên tự dưng miệng cũng hoạt động nhiều hơn thường lệ một chút. Jennie có phần lạ lẫm, rồi lại thấy khía cạnh mới này của đồ xấu tính họ Min hơi hơi dễ thương. Hơi hơi thôi, vì Min Yoongi vẫn thật sự đáng ghét lắm. Được vài ba câu tốt đẹp thì anh bắt đầu nói móc cô hồi mới gặp là một cái vòi nước đúng nghĩa rồi.
Thấy Jennie phụng phịu mà không dám nói, lông mày Yoongi thoả mãn giãn ra. Tay anh vô thức vươn tới nhéo cái má trắng nõn phúng phính của cô nàng.
"Tiền bối...!" Jennie nhỏ giọng phản đối, cố kéo tay Yoongi ra khỏi má mình. "Đau lắm đó...!"
"Ai bảo má của em trông như cái bánh bao làm chi."
"... Cái này đâu phải lỗi của em!"
"Thế là lỗi của mẹ em hả?"
"Tiền bối, buông ra đi mà... T_T"
Nhưng Yoongi không buông. Anh nheo mắt nhìn cô gái đang nước mắt lưng tròng, giọng nói bỗng trầm xuống, nghe vào tai dịu dàng hơn hẳn bình thường.
"Mấy năm rồi mà em vẫn còn gọi tiền bối? Em không chán nhưng tôi chán rồi."
"... Không gọi tiền bối thì phải gọi gì bây giờ?"
"Yoongi thôi."
"... Jisoo-unnie dạy em, trong giới này gã đàn ông nào dụ em không xài kính ngữ nghĩa là đang có âm mưu hại em."
"... Vì sao?"
"Vì hắn sẽ thu âm lại rồi bán cho paparazzi và sau đó em sẽ bị dân mạng tế sống vì vô lễ."
Yoongi im lặng một lúc, bất lực buông tay ra khỏi má Jennie, lòng thầm rủa Kim Jisoo. Đúng là cái đồ đồng đội lợn, toàn nhắm ngay lúc quan trọng để phá chuyện tốt của anh.
Tại một kí túc xá cách đó xa thiệt là xa, cô chị cả của BLACKPINK đột ngột hắt xì hai cái. Cô dụi mũi lẩm bẩm: "Đứa nào chửi mình lúc đêm hôm khuya khoắt thế này nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
yoonnie | petrichor
FanfictionYoongi từng bị tai nạn. Vai chịu tổn thương lớn, thân dính thêm một cục nợ, lại còn ngay vào thời điểm cuộc sống khó khăn nhất. Anh đã nghĩ, ông trời thật đúng là ghét anh đến mức không thể nào ghét hơn được nữa rồi.