Jennie ngồi ở ghế phụ lái mà cả người bứt rứt không yên.
Đây là lần đầu tiên cô ngồi trên xe của Yoongi, và cũng là lần đầu tiên anh đưa cô về kí túc xá. Yoongi yêu cầu cô chỉ đường mà Jennie cứ lung tung trái với phải, khiến cho sau một hồi vật lộn với đường xá, người đàn ông đã mất sạch kiên nhẫn và bắt cô ghi ra địa chỉ cụ thể, tự anh sẽ tìm đường. Sau đó thì Jennie ngồi im re luôn. Cô len lén nhìn người kia qua khóe mắt, thấy anh đang tập trung lái xe lại càng không dám nhúc nhích miếng nào.
Cuối cùng, Yoongi là người đầu hàng trước. Anh thở dài: "Em cứ thế này thì người ta sẽ hiểu lầm tôi bắt nạt em đấy."
"Rõ là bắt nạt thật mà..."
"Vừa nói gì?"
"Không, không có gì ạ." Cô gái chống chế bằng một nụ cười trừ. "Tới kí túc xá rồi, tiền bối đỗ ở đây để em tự vào là được."
Chiếc xe dừng lại ở một góc vắng vẻ. Yoongi nhoài người ra ghế sau lấy mớ đồ Jennie đưa nhầm hôm qua và trả chúng về tay cô gái. Nhưng lúc cô định mở cửa xe, anh chợt nắm lấy cổ tay cô khiến Jennie giật bắn mình. Cô rụt về, nhưng người đàn ông không để cô toại nguyện.
"Những gì Jungkook nói với em, cứ mặc kệ đi."
"... Vâng." Jennie bối rối cúi đầu. "Tiền bối... thả tay em ra đi?"
Lần này Yoongi buông tay, và cô gái nhỏ vụt chạy đi thật nhanh về kí túc xá, trông bóng lưng cô vội vàng như thể đang chạy trốn khỏi cái gì đáng sợ lắm.
Bước vào thang máy rồi, Jennie bỗng nhận ra một điều bất thường.
Ban nãy, người đưa cô tới là chị quản lý Sangwon. Chị ấy còn đang đợi trong xe đỗ dưới hầm tòa nhà BigHit. Bây giờ Yoongi chở cô về tới kí túc xá rồi, thì chị ấy phải làm sao...
BẠN ĐANG ĐỌC
yoonnie | petrichor
FanfictionYoongi từng bị tai nạn. Vai chịu tổn thương lớn, thân dính thêm một cục nợ, lại còn ngay vào thời điểm cuộc sống khó khăn nhất. Anh đã nghĩ, ông trời thật đúng là ghét anh đến mức không thể nào ghét hơn được nữa rồi.