Tác giả: Hương Tiểu Mạch
Sở Tuần - Nhị gia- thụ: hồi bé diện mạo thực xinh đẹp đáng yêu, người gặp người thích, miệng ngọt; là một thiên tài cực thông minh, nhưng là một người hiếm hoi có năng lực không phải của người thường, nói cách khác thì chính là người không bình thường. Gia đình là quân nhân, sau này lớn lên vì là người hiếm hoi có năng lực nên trở thành đặc công quan trọng nhất đất nước chuyên thu thập và làm những nhiệm vụ tối mật. Cậu có thể đùa giỡn với người này người kia nhưng lần đầu tiên gặp đã có hảo cảm, đã để tâm tới ai đó thì chỉ có công thôi.
Hoắc Truyền Võ - Nhị Võ - công: Gia đình cũng có truyền thống là quân nhân, sống ở quê sau được thăng chức chuyển lên Bắc Kinh sống. Lúc đó bắt đầu gặp và quen biết Sở Tuần. Ngay từ bé diện mạo đã anh tuấn , tính tình nội liễm trưởng thành, đau cũng không rên lấy một câu, ngấm ngầm chịu đựng. Thân thủ được luyện từ nhỏ nên rất rắn chắc, quyền cước công phu ít ai địch được. Sau này lớn lên trở thành tay bắn tỉa, lúc đầu là đơn độc làm việc, sau gặp lại Sở Tuần liền trở thành bảo tiêu kiêm vệ sĩ.
Sở Tuần và Hoắc Truyền Võ, hai người là thanh mai trúc mã của nhau. Lần đầu gặp, Sở Tuần liền thấy ấn tượng với vẻ ngoài còn nhỏ mà đã tuấn tú, một cú ném bao cát khiến ấn tượng cậu càng sâu. Hoắc Truyền Võ khi đó vừa mới đến, nhìn thấy cậu liền có hảo cảm với một cậu bé da dẻ nõn nà, dáng người thong dong mà mảnh, mái tóc quăn nhẹ mềm mại. Hai người khi đó mới chỉ là hai đứa trẻ chưa đến 10t, dần dần tiếp xúc liền chơi thân với nhau.
Sở Tuần có thể có rất nhiều bạn bè, ai cũng muốn chơi và quý cậu nhưng lạ ở một chỗ, người khiến cậu luôn luôn quan tâm đến, người khiến cậu luôn muốn gần gũi, đi đâu cũng có nhau, có cái gì mới mẻ đều giấu mọi người mà chỉ muốn chia sẻ cho duy nhất một người chỉ có Hoắc Truyền Võ. Ngay từ thời thơ ấu, cũng chỉ có một người mới khiến cậu phí công dụng tâm tới vậy, mà lại hoàn toàn cam tâm tình nguyện. Càng chơi thân với nhau cậu càng nảy sinh ham muốn độc chiếm anh cho riêng mình, cũng cảm thấy khó chịu và ghen khi người khác giới gửi thư tình, giỡn với anh, thậm chí còn muốn lồng lộn khi nghe thấy anh có vị hôn thê chưa bao giờ biết mặt 😂. Khi đó vẫn ngây ngô chưa biết gì, đơn giản vẫn coi anh như bạn thân, nhưng tình cảm lúc đó đã lên men và chầm chậm biến chuyển. Hoắc Truyền Võ tính tình trầm lặng, mới bé mà đã như người lớn. Anh có thể lạnh nhạt đối đãi với tất cả mọi người nhưng riêng Sở Tuần thì không, Sở Tuần đối tốt với anh thế nào, anh cũng như thế, trong thâm tâm anh cho đến tận lúc lớn cậu vẫn là người xinh đẹp nhất, đối với anh tốt tốt nhất. Thời ấu thơ có 2 lần Sở Tuần gặp nạn lâm vào nguy hiểm, Hoắc Truyền Võ hai lần đều như phát điên không màng bản thân bị thương tới đổ máu, bị kéo lê trên đường, trên người xước xác, tính mạng lâm vào nguy hiểm anh cũng đều mặc kệ bản thân, nhất nhất tâm nhiệm phải cứu bằng được Sở Tuần. Chỉ chưa đến 10t, trong sinh mạng anh đã luôn luôn tồn tại ý niệm phải bảo vệ Sở Tuần, tới mức mạng anh cũng không cần, chỉ cần cậu được bình yên không gặp nạn. Tâm sinh lý dần bước tới lúc phát triển cũng là lúc mối quan hệ khăng khít thân thiết này chuyển hoá thành tình yêu. Những lần trộm hẹn hò, bao che cho nhau, sờ mó (😂)...những hồi ức khi đó nên thơ và yên ấm biết bao, đó vĩnh viễn là một thời thơ ấu ngọt ngào.
Nhưng trời không chiều lòng, một biến cố xảy ra khiến Sở Tuần và Hoắc Truyền Võ buộc phải xa cách nhau 15 năm trời. Sở Tuần đến phút cuối cũng không thể nhìn thấy anh, Hoắc Truyền Võ cũng sẽ không biết phía sau là hình bóng một cậu trai khóc rống đau đớn trên sân ga, tay nắm chặt điếu thuốc lá còn sót của người yêu, vật còn nhưng người đã đi.
Điều tôi cảm thấy hứng thú đầu tiên ở bộ này để bắt đầu đọc nó chính là mối chân tình 15 năm của hai người. 15 năm không phải ngắn, đã thế khi tình yêu bắt đầu hai người mới là hai cậu bé đầu cấp 2, cho đến khi gặp lại cũng đã ngưỡng tuần gần 30. Mối tình từ thủa nơn nớt của trẻ con như thế, ai nghĩ nó sẽ sâu đậm và kéo dài tới vậy? Nhưng cậu và anh lại làm được. Khi Sở Tuần và Hoắc Truyền Võ vô tình gặp lại, hai người đều có sự thay đổi. Dáng vóc đổi, khuôn mặt chỗ như xưa chỗ không phải, trưởng thành hơn, nam tính hơn..duy chỉ có một thứ vĩnh viễn không bao giờ đổi, nó chỉ tạm bị phong ấn chờ ngày được mở ra, chính là tấm chân tình bị kéo dài 15 năm. Khi đọc ở đầu truyện, sẽ có những đoạn Sở Tuần bông đùa ái muội, thậm chí là lên giường với người khác nhưng hãy lưu ý, nụ hôn đầu, lần đầu bị khao bao của Sở Tuần chính là Nhị Võ. Những người Sở Tuần ái muội kia hoàn toàn là vì nhiệm vụ, họ trong mắt cậu chỉ là đối tượng tiếp cận để lợi dụng, cậu phân rất rõ đâu là nhiệm vụ và đâu mới là tình cảm chân thực của mình. Tất nhiên, gọi là Sở Tuần lên giường với người khác thì không hẳn, chỉ là cởi đồ nằm ngủ rất thuần khiết dù người ta muốn cậu. Vì sao lại thế?
Vì chym Sở Tuần NHẬN CHỦ =))))))))))))). Cậu vĩnh viễn chỉ cương được duy nhất với Nhị Võ thôi, người khác dù xoa tróc da tay cũng không bao giờ khiến cậu lên được đâu =)))))))))))))
Hoắc Truyền Võ sau đấy liền trở thành cộng sự kiêm bảo vệ kiêm vệ sĩ bảo vệ Sở Tuần. Từ khi còn nhỏ anh đã không màng tính mạng cứu nguy cho Sở Tuần, cho đến tận lúc này vẫn vậy. Anh cuối cùng đã có thể trở nên mạnh mẽ bảo vệ người yêu anh không sứt mẻ. Anh có thể không cần danh hiệu, không cần công lao, chỉ cần được đứng phía sau yểm trợ cậu, bảo vệ cậu khỏi nguy hiểm. Trên cơ thể anh có nhiều vết sẹo, đó là những dấu vết để lại khi bảo vệ cậu. Đối với anh đó lại chính là dấu vết huy hoàng, dấu vết để lại trên cơ thể đàn ông khi có thể bảo vệ người yêu, chứng tỏ anh có năng lực.
Cả hai người đều cường cường như nhau, chân tình dành cho nhau cũng sâu đâm y hệt, không ai hơn hay kém ai cả. Nhị Võ làm những gì cho Nhị gia, Nhị gia cũng âm thầm dành mọi thứ tốt của mình cho Nhị Võ, giống như thủa xưa chưa từng đổi. 15 năm không phải gặp nhau phát là yêu lại luôn, thời gian xa cách quá dài, trong thời gian đó đôi bên thiếu vắng nhau, nhiều thứ về đối phương bản thân chưa được khám phá. Ông bà ta có câu "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", đã thế rơm này vốn dĩ bén lâu rồi, gặp lại nhau rồi ở chung, rơm bùng phát mãnh liệt. Sau tất cả hiển nhiên mình sẽ về với nhau thôi =))))).
Truyện không ngược, rất ấm áp, từ đầu tới cuối chúng ta sẽ luôn cảm nhận được tình yêu nồng nhiệt đôi bên dành cho nhau. Trong truyện cũng có những đôi phụ rất đáng yêu, rất moe, ngoại truyện còn có sự xuất hiện của đứa con hai người nữa.
Truyện hay chứ? Cũng hay
Đáng đọc? Đáng
Cảm động không? Có
Một truyện mà mình nghĩ cũng khó mà bỏ qua được ^o^
Và lời chúc cuối cùng cho năm này: chúc mọi người năm mới vui vẻ, năm sau mọi việc như ý thuận lợi bình an!!!! 🎉🎉🎉
BẠN ĐANG ĐỌC
Review đam mỹ
RomanceĐa số truyện được review đều ở wattpad :))) Mọi người có thể follow mình để xem list truyện nhé ❤️❤️