4. Mang theo linh tuyền xuyên thành nông dân

5.5K 68 3
                                    

Tác giả: Xuân Chí Thì Hoà
Công là người hiện đại vì chết nên xuyên về cổ đại, đã thế còn xuyên về gia đình thối nát tới cực điểm. Thụ là một song nhi, cuộc sống chả hề khả khẩm, ít ra đỡ hơn công nhưng gia đình cũng nát bét chả khác gì công. Cả câu chuyện chỉ là quá trình làm giàu phất lên thành đại gia của công, thực ra thì đó cũng là một lí do nhưng song song với việc đó là việc hai vợ chồng đi chỉnh những con người cực phẩm ( ý nói mỉa mai, chê bai theo nghĩa tiêu cực) đã đối xử tệ bạc với họ, chính là hai cái gia đình thối nát đó.
Nguyên chủ thân thế trước khi công xuyên ( gọi là hắn ) bị cả nhà coi thường khinh ghét với lí do nghe chỉ muốn tát cho vào mồm: vì đẻ hắn mà bà mẹ suýt chết, khi đẻ ra thì cả nhà gặp xui luôn luôn đi xuống. Thế là từ lúc đẻ ra hắn bị đối xử không khác gì một con chó, thậm chí còn tệ hơn cả một gia nhân. Nhà đã chả hề khá khẩm, chỉ vì lí do như thế mà đối xử với hắn cực kì tệ bạc, thảm hại. Chưa thấy cái gia đình nào mà khốn nạn và độc ác tới mức này, xuất phát từ cái lí do bé như cái lỗ mũi mà cả nhà từ cha mẹ, anh chị em lẫn mấy đứa cháu đứa nào cũng hãm hại, bêu xấu thanh danh hắn với cả thôn, đổ lỗi khiến hắn bị bắt nạt, suốt ngày phải nghe chửi bới, hở tí là đánh đập khiến hắn trở nên nhu nhược, sợ hãi. Bị người tính kế hãm hại khiến cho bị đẩy xuống mương mà tèo => anh công xuyên vào.
Công không phải dạng vừa đâu, từ lúc xuyên vào đã một lòng muốn ra ở riêng, chả ai có thể chịu nổi cái gia đình cực phẩm này, bà mẹ thì đanh đá nổi danh cả thôn chả ai yêu thích, gia đình toàn lũ bụng xấu một lòng có suy nghĩ một bước lên tiên. Ở chung một ngày cũng muốn hộc máu mà chết, lúc nào cũng phải nghe chửi bới, nằm im cũng trúng đạn, bị coi như một bao cát xả giận trong nhà. Công trăm phương nghìn kế giả bộ ốm đau ngất lên ngất xuống mục đích để những kẻ đó xót tiền mà đuổi mình đi. Kế hoạch thì thành công nhưng những cực phẩm đấy trước khi anh rời nhà cũng không quên cắn cho một phát, hãm hại anh mang tội danh bất hiếu. Anh khinh thường, lại bày kế đảo ngược tình thế, muốn thuận lợi cắt đứt triệt để với gia đình, cuối định ra đi tay trắng. Gia đình thấy đuổi được anh đi thì vui không kể xiết, ai ngờ lại bị cắn lại lập tức nổi xùng như chó dại. Anh cũng không care, trở mặt ngay tức khắc, báo cáo thiên hạ về những việc đã phải chịu đựng, đồng thời rửa sạch thanh danh của mình. Thuận lợi chọc tức con mụ đanh đá, một cước đá anh ra ngoài. Chuyện đâu dễ dàng tới thế, anh đã tình nguyện ra đi tay trắng không muốn đả động gia đình vậy mà cái nhà đó còn đòi tiền nuôi dưỡng, một nhà toàn bụng xấu trong đầu lúc nào cũng chỉ có tiền với danh lợi phú quý, đòi tiền cao vót. Cũng may anh có bác cả ( anh trai thằng bố nhưng quan hệ chả hề tốt đẹp gì ) lo liệu giùm, dứt áo ra đi mà chỉ phải trả khoản tiền nhỏ hơn, khiến gia đình kia tức nổ đom đóm, chửi ầm cả thôn.
Dứt áo ra đi tay trắng là cực kì khó khăn, nhưng đấy là đối với người khác còn với anh đó chả là gì. Vì anh có bảo bối trong tay, anh có linh tuyền ( dạng như một dòng nước linh thiêng chảy từ bên trong cơ thể ) tưới lên cây thì phát triển tốt, cho người uống thì khoẻ mạnh...tóm lại chỉ tốt chứ không có hại. Anh bắt đầu cuộc sống ngày ngày phất lên của mình.
Trong một lần đi bẫy thú anh đã gặp được bé thụ, hình ảnh bé bị bắt nạt tuy sợ nhưng cũng kiên quyết không lùi bước đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng anh. Dần dần nghe ngóng mới biết em là một song nhi nhưng lại sống trong một gia đình không khác gì anh, bị người nhà coi thường, bị sai bảo như nô bộc khiến anh có cảm giác đồng bệnh tương liên, lúc đấy mới biết em chả phải con ruột nhà đấy, thảo nào bị đối xử tệ bạc. Một ngày anh muốn liều lĩnh đi săn thú hoang dã thì bị rắn cắn, lại vô tình gặp em thụ đang đi ngang qua. Em lo lắng sốt ruột cho anh, không màng tính mạng mà cúi xuống hút đi nọc độc của nó, anh tỏ vẻ không sao vì mình có bảo bối có thể chữa lành trong tay nhưng hành động của em lại khiến anh thấy cảm động. Thụ được gia đình hứa hôn từ nhỏ, mục đích gia đình đấy chỉ là kiếm lời từ gia đình thằng có hôn ước với em. Thằng đấy cũng chả hề mặn mà gì với em, nhân cơ hội thấy em cứu anh công mà loan ầm tin rằng em thân cận gần gũi với trai khác, đã sớm không còn trong trắng để lấy cớ ly hôn. Em cũng không hề thích thú, may sao cũng đã từ hôn. Nhưng gia đình em thì lại sửng cổ với em, mắng chửi khinh thường em gian díu với đàn ông khác để họ mất đi chỗ đào tiền. Không từ thủ đoạn, vì danh lợi mà liền lên kế hoạch gả em cho một ông quan đáng tuổi bố làm thị thiếp. Anh công biết chuyện, cảm thấy thực khó chịu, lo lắng lại áy náy vì mình đã liên luỵ em, từ đó phát hiện ra mình đã thích em. Thế là trăm phương nghìn kế nghĩ cách gom đủ bạc để có cứu em khỏi cuộc hôn nhân không lối thoát này. Vào ngày em phải gả đi gia đình em ngoài mặt thì tiếc nuối, luyến tiếc nhưng bên trong lại thấy hả hê, sung sướng, rốt cuộc họ cũng có chỗ dựa lớn, chả sợ sau này ngày càng sung túc. Niềm vui chợt đến cũng chợt đi, những tưởng em được gả cho quan ai ngờ sau lại phát hiện kiệu dừng trước cổng nhà anh, lúc đấy thì bực tức, giận dữ, phát điên, cả nhà gà bay chó sủa.
Em đau khổ, tuyệt vọng khi biết cuộc sống của mình thế là chấm dứt, gả cho quan đáng tuổi bố thà rằng chết đi còn hơn. Em chỉ mong muốn có cuộc sống an nhàn, không hạnh phúc nhưng ít nhất cũng yên ắng, em hâm mộ anh biết bao nhưng biết mình thân song nhi nên cũng chẳng thể nào như anh. Vào lúc em đang tuyệt vọng rơi nước mắt thì lại thấy anh như siêu nhân bay đến cứu em ra khỏi vũng lầy. Em cảm kích anh, oà khóc khiến anh vừa đau lòng lại luống cuống. Anh giúp em lấy được khế bán thân ( tựa như giấy khai sinh, cmnd thời này vậy) triệt để cắt đứt quan hệ với gia đình. Lòng rất muốn được thú em nhưng anh tôn trọng quyết định của em, nếu em không muốn anh sẽ thả em đi, đồng thời coi em như bạn bè. Cứ tưởng sẽ bị từ chối, nào ngờ lại được em đáp ứng, khỏi phải nói anh sướng tới phổng cả mũi, chỉ hận không thể lên nóc nhà cởi chuồng tru mấy tiếng cho thoả mãn nỗi lòng.
Tình cảm diễn biến khá nhanh chóng, lập tức cảm nắng nhau sau đôi lần gặp mặt, tuy rằng không miêu tả chi tiết nhưng lại thấy tình cảm giữa cả hai rất đáng yêu và ngọt ngào. Có được em trong tay anh sủng em phải gọi là thôi rồi, quyết tâm dưỡng em trở nên trắng trắng mềm mềm, đồng thời cũng muốn biến bản thân từ con ma ốm trở nên cường tráng. Đi đâu cũng dắt em đi theo, mười ngón tay đan nhau chưa bao giờ rời, không hề ngần ngại chiếu cáo thiên hạ những màn ân ái tới đáng yêu của cả hai khiến ai ai cũng ghen tị.
Hai vợ chồng ngày càng giàu có, tình cảm ân ái thì miễn bàn, bao nhiều người ghen tức tới đỏ cả mắt. Đáng kể nhất chính là gia đình đã từng của cả hai, ghen ăn tức ở, thấy cả hai sống giàu có thì ghen tức tới mất trí, lúc nào cũng nghĩ cách đòi tiền từ cả hai. Rõ ràng đã cắt đứt quan hệ trở thành người xa lạ, la lối om sòm cả làng đều biết vậy mà bây giờ lại trách cả hai giàu có mà không biết nghĩ đến cho gia đình, chửi họ bất hiếu không biết hiếu kính, vong ơn bội nghĩa... Quả thực là không biết xấu hổ, mặt dày hơn tường thành khiến người ta phải khinh bỉ, e ngại 😒😒😒. Hai vợ chồng trong vòng hai năm phát lên trở thành tiểu địa chủ giàu có, lúc đó mới hé lộ thân phận của thụ là đứa con út thất lạc của một gia đình quan lại giàu có trong kinh thành. Một nhà gia đình rất hiền hoà, lại yêu thương thụ hết mực, muốn bù đắp cho quãng thời gian đau khổ mà thụ phải chịu. Song song lúc đó hai gia đình kia lúc biết tin thì hối hận không thôi, đau khổ kêu gào oán hận nhưng đã muộn rồi. Những việc họ đã làm thì cũng đã bị ông trừng phạt, mỗi nhà mỗi con người đều nhận phải kết cuộc bi thảm đến không thể thảm. Ngoài lề còn có một số nhân vật cực phẩm khác ngáng chân hai vợ chồng cũng đã nhận kết cục xứng đáng.
Cuộc sống phu phu ngọt ngào vẫn tiếp tục, thụ sinh cho anh công ba đứa con nhưng mới chỉ đẻ được một đứa rất đáng yêu trắng trắng mềm mềm như bánh trôi. Thừa hưởng nét đẹp của cả bố lẫn mẹ, sự ngoan ngoãn nhu thuận nhưng kiên cường của thụ và cái gan to chả sợ ai của công. Kết thúc rất viên mãn. Công tuy có bàn tay vàng nhưng cũng không quá khiến người phản cảm, tình cảm tuy diễn biến nhanh không được kĩ càng nhưng rất cư tê, rất đáng đọc.

Review đam mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ