21. Toái ngọc đầu châu

909 13 0
                                    

Tác giả: Bắc Nam
    Nếu ai đã từng đọc truyện của tác giả này sẽ biết (hình như là Đường cũ ngắm hoàng hôn), văn phong của tác giả miễn chê. Cách viết logic, toát lên sự nhẹ nhàng xen ngọt ngào.
    Truyện này không ngoại lệ, nội dung bộ này là nói về giới đồ cổ, điêu khắc....
    Đinh Hán Bạch: như trên thể loại chính là đại thiếu gia ngông cuồng công. Dòng họ anh từ trước đến nay đều chú trọng chế tạo đồ vật từ những ngọc thạch, vật liệu quý. Kế thừa tài năng của cha, thậm chí vượt trội, từ nhỏ anh đã bộc lộ thiên phú hơn người. Những người lớn tuổi hơn già làng thì không nói, nhưng xét về giới trẻ thì chả mấy ai hơn anh. Anh chính là người độc mồm độc miệng, không chịu thua thiệt trong khoản võ mồm, là người rất thẳng thắn, sẵn sàng chê bai người ta mà không cần để ý tới mặt mũi người anh xỉa xói. Nói thẳng ra chính là rất ngông cuồng kiêu căng. Nhưng anh lại có quyền để nói vậy vì anh thực sự giỏi, thực sự có thực lực khiến người khâm phục, mọi lời anh nói dù khó nghe nhưng phải chấp nhận vì nó đều là sự thật. Nhìn anh lúc nào cũng có vẻ lông bông nhưng tài năng thì miễn chê, luôn rất nghiêm túc trong công tác, cũng khá dễ cáu và tạc mao =))) khi giận thì đến bố anh anh cũng còn mắng nữa là =)). Nhưng là đứa con rất hiếu thảo, trọng tình trọng nghĩa.
    Kỷ Thận Ngữ: sau khi sư phụ trước qua đời(đồng thời là cha) thì được bố anh Bạch mang về nhận làm đồ đề, thu nuôi dưỡng. Tính cách em nó rất thiện lương, rất thông minh, tài năng xuất chúng, tất nhiên không vượt qua anh nhưng cũng khiến một người khó tính như anh cũng phải thấy khâm phục. Em nó đáng yêu lắm, hầu như thụ của tác giả đều có gì đó rất ngoan, nghe lời, chịu khổ, chịu nhẫn nhục, rất....mềm mại.
     Lúc đầu em đến nhà anh, tất cả đều khá ngạc nhiên, trong đó mấy anh em đều là học trò của bố Đinh thì thấy khó chịu, leader của sự thờ ơ, dẻ bìu em nó là anh Bạch đấy =))). Dưới sự không thể phản bác của bố Đinh, em sống chung cùng 1 viện với anh( cả gia đình Đinh sống chung với nhau). Tất nhiên là anh Bạch ta chả thể cho em nó sắc mặt hoà nhã được, nào thì bắt nạt rồi khinh bỉ em nó trong khi em đã sợ hãi bồn chồn rồi. Không phải anh dè bìu xuất thân hay gì khác của em, đối với anh chỉ có thực lực, có thực lực thì mới khiến anh nhìn bằng cặp mắt khác. Mới đầu sẽ là cuộc sống vặt vãnh chung sống, hiểu lầm kết oan gia, những lần tự vả của anh Bạch..sau cứ dính lấy nhau kết thành đôi sư huynh sư đệ thân cmn thiết nhất cả lũ :))).
    Anh mới đầu đúng kiểu biệt nữu vậy, chọc con người ta giận xong tìm cách dỗ dành, nhưng đánh chết cũng không nhận, một bộ dạng "anh đây chả quan tâm gì tới m cả 🙄". Em nó cũng kì, một người cứ hay trêu chọc xong hay thốt 1 số câu khiến người khó chịu như anh mà giận người ta xong được dỗ là lại tíu tít bám theo thành cái đuôi nhỏ. Đôi bên thực ra quan tâm nhau lắm luôn, chứng kiến màn tự vả của anh Bạch thật sự rất hả hê. Kỷ Thận Ngữ cứ một câu sư ca ơi, 2 câu sư ca ơi, chuyện gì cũng nghĩ tìm anh đầu tiên nữa, đáng yêu tới mức độc giả cũng phải ôm tim nói gì đến anh Bạch, nhũn hết cả trái tim.
     Không rõ tác giả viết bối cảnh là thời nào nhưng lúc này đồng tính chưa hề phổ biến, không đến nỗi bị kì thị gay gắt nhưng cũng chưa thể chấp nhận, cũng không có sự xuất hiện của mạng xã hội hay những thiết bị điện tử như ngày nay. Nghiệp cho lắm rồi cũng có ngày bị quật, nhận ra mình thích em thì cũng hơi bị xoắn xít, nhưng nhanh chóng chấp nhận. Anh là người không thèm quan tâm tới ánh mắt lời nói của kẻ khác, là người rất có chính kiến và cũng là một người mặt dày vô sỉ không ai bì nổi =)). Bắt đầu cứ thả thính em nó rồi trêu nghẹo khiến Kỷ Thận Ngữ mặt đỏ tía tai. Nhận định em là người yêu thương, anh đối xử tốt kinh khủng, rất chiều chuộng, chả nỡ mắng nặng, chỉ thiếu móc tim nhét cho em thôi. Anh cũng biết trong lòng em cũng có anh, nên thừa nhận tình cảm xong là cứ mặt dày bắt em thích lại. Nếu nói Kỷ Thận Ngữ không thích thì là giả, từ lúc dính nhau là tình cảm đã biến dạng rồi, giả lơ, từ chối, muốn cắt đứt; nhưng chả cái nào thành công, đối thủ quá mạnh, một hai câu xua đuổi đến mình còn rấm rứt thì sao tên mặt dày như anh Bạch thấm nổi =))))). Cái kim trong bọc cũng phải lòi ra, bị đánh đập, bị từ mặt, mọi người khóc lóc khuyên can hai người từ bỏ, bị xa cách một thời gian nhưng yêu tới mức người này là quan trọng nhất rồi, bỏ sao nổi. Chữ hiếu đè nặng, cả Đinh Hán Bạch lẫn Kỷ Thận Ngữ đều lâm vào rối rắm nhưng truyện không hề ngược nhé. Dẫu biết phía trước là ngõ cụt, nhưng cả 2 đều muốn nắm tay cứng đầu cứng cổ lao về phía trước, nỗi xoắn xít ngoại trừ công ơn dưỡng dục còn có sự lo lắng liệu đối phương có bị thuyết phục thoả hiệp hay không, có hối hận hay không. Nhưng nhắc lại truyện không hề ngược, sau cơn mưa là cầu vồng, cả anh và em đều nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, Đinh Hán Bạch 20 tuổi từ bàn tay trắng và tài năng đã dựng nghiệp nổi như cồn, kèm cả bà chủ và trợ thủ đắc lực Kỷ Thận Ngữ mới 17 tuổi.
    Mình không biết phải dùng từ gì để mô tả cảm giác của bản thân sau khi đọc xong, cứ thấy chả từ nào nói đúng cảm xúc mình cả. Mình rất thích truyện này, tác giả không chỉ phổ cập tri thức rất nhiều về ngọc thạch, về kĩ năng chạm khắc điều khắc hay rất nhiều thứ khác trong giới đồ cổ mà còn đan xen thể hiện được rõ tình cảm của cả 2. Không ai yêu nhiều hơn ai, cả Đinh cả Kỷ đều trả giá và dành cảm xúc cho đối phương ngang bằng nhau, mặc kệ dư luận xã hội, đạp lên trên mà sống cuộc sống giàu có nhàn hạ, rất đáng khâm phục. Một 20, một 17 nhưng cảm thấy cả hai đều trưởng thành so với tuổi của bản thân rất nhiều. Edit rất tuyệt, rất mượt, có tâm, đính kèm ảnh chú thích của mọi loại đồ cổ. Nhìn Đinh Kỷ tán tỉnh rồi yêu nhau khiến mình quắn quéo hết cả người, thấy như có động lực tin vào tình yêu vậy. Truyện hay, mình đề cử.

Review đam mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ