22. Chuyện thường ngày ở kí túc xá phủ Khai Phong

778 11 5
                                    

Tác giả: Trường Sinh Thiên Diệp
Chuyện gắn mác hài hước (cái này mình công nhận), thụ cùng công và các nhân vật phá án tìm hiểu bí ẩn sau màn.
Nghê Diệp Tâm: ở hiện đại thì là cảnh sát, sau chết xuyên 1 lèo về cổ đại, đảm nhiệm chức quan trong phủ Khai Phong. Tính tình hoà đồng, miệng lưỡi dẻo quẹo, bản lĩnh cà khịa, đầu óc thông minh. Nghe tới Khai Phong có phải mọi người đều nhớ tới Bao đại nhân, Công Tôn, Triển Chiêu...không? Không nhé, tên thế thôi chứ không chút nào liên quan cả, nhưng mới đầu Nghê đại nhân cũng tưởng thế cơ 😂, thậm chí gọi nhầm tên các nhân vật khác luôn. Nhất kiến chung tình với công, vì công có khuôn mặt tuyệt mỹ, chính là đại mỹ nhân, hớp hồn Nghê đại nhân luôn. Lần đầu gặp đã ngả ngớn trêu đùa công, mặt thì siêu cấp dày, luôn tìm cách bám dính. Nghê đại nhân vẫn luôn tưởng mình là công và ấp ủ mơ ước đè công cho tới mãi sau này nhưng không bao giờ thực hiện được 😂. Cũng vì điều này nên người đọc phải quắn hết cả ruột gan khi gần 200 chương bao bao CP phụ gạo nấu thành cơm hết rồi thì CP chính mới giai đoạn thuần khiết môi chạm môi cùng lần H vất vả đầu tiên.
Mộ Dung Trường Tình - ma giáo giáo chủ (để ý thấy nhiều truyện họ Mô Dung toang người ma giáo á 😃). Một khuôn mặt tuyệt mỹ hớp hồn, võ công siêu cao cường, người đấu được với anh không quá 2, bệnh khiết phích rất nặng ( nên xảy ra rất nhiều tình huống khôi hài mà cười muốn ná thở). Đầu truyện tính cách lạnh lùng, chả quan tâm bất cứ ai, nhìn thấy Nghê Diệp Tâm là nắm tay cứ kêu răng rắc, muốn xuống tay cũng không xuống được. Một số lí do nên đành kết bạn cùng Nghê đại nhân đi phá án tìm hiểu bí ẩn sau màn. Đầu truyện thì thế đấy, nhưng yêu phát rồi thì ngoài Nghê Diệp Tâm sự chú ý của anh cũng chả đặt đi đâu nhiều. Một vại dấm chua to đùng. Từ kẻ thiếu kinh nghiệm tình trường sau khi ăn thịt bắt đầu biến hoá tình trường lão làng và phóng khoáng thích dã chiến, mặt dày gấp đôi tường thành, ăn no sinh dâm dục tới mức người hiện đại như Nghê Diệp Tâm phải hãi hùng muốn ôm mông bỏ chạy. Đường đường là giáo chủ ma giáo mà cứ bị Nghê Diệp Tâm gọi Mộ Dung đại hiệp, lâu dần biến thành xưng hô độc nhất vô nhị của Nghê đại nhân.
Mới đầu đọc thấy một số reader commend có ý kiến chê bai Mộ Dung tag là cường công nhưng lại không nổi trội khi phá án, vì chủ yếu toàn thụ phá án thôi, nôm na chính là có chút chỉ anh không thông minh. Điều này là sai nhé, nhất định phải đính chính vài điều sau: Thứ nhất, không phải anh không thông minh, chỉ là mấy vụ án đó anh không mấy quan tâm, chỉ quan tâm mục đích của mình, bí ẩn sau màn là từ những vụ án này để tìm ra. Thứ hai, anh cũng như người bình thường chúng ta thôi, đâu phải ai có khả năng suy luận được rèn duỗi như thụ đâu. Giờ bảo mình phá 1 vụ án mình chịu chết à, còn dốt hơn cả Mộ Dung Trường Tình nữa là. Thứ 3, Nghê Diệp Tâm và Mộ Dung Trường Tình có chỗ bổ sung vào sự khuyết thiếu của đối phương. Chẳng hạn như võ công Nghê Diệp Tâm là mèo cào, nhảy được lên nóc nhà là giỏi lắm rồi, vậy nên có Mộ Dung bù đắp cho võ công.
Tác giả cũng nhắc nhở là toàn dân BL nên có kha khá cp phụ. Truyện có yếu tố hài hước, khá hay. Chủ yếu là phá án xen lẫn hài hước và quá trình bồi đắp dưỡng thành nên tình cảm và những pha vả mặt thụ khi thụ cứ thích bày mưu để phản công =))))). Tất nhiên lần nào cũng bị làm cho hôn mê ngất xỉu toàn thân đau nhức. Mình khá đề cử nên đọc, truyện viết chắc tay, edit rất mượt, còn rất nhiều tình tiết vừa hồi hộp vừa phụt cười mà mình không thể kể hết. Nên các bạn hãy đọc để trải nghiệm nhé!

Review đam mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ