Kim Quang Dao một thân cô độc đứng trên Kim Lân Đài nhìn xuống, tuyết phủ trắng khắp nơi, bên dưới hết thảy đều bắt đầu đốt đèn lồng, ánh sáng ấy ngược lại càng làm trái tim y thêm lạnh lẽo.
" Con trai của kỹ nữ. "
5 chữ đó một đời đeo bám y mãi không buông, từ nhỏ đã vậy, lớn lên vẫn như vậy. Kim Quang Dao luôn cắn răng chỉ biết câm lặng chịu đựng, không thể cãi lại, càng không thể phản kháng. Tuyết rơi ngày một nhiều, mặt y cũng có phần dần tái đi vì lạnh, môi hơi thâm tím, dù vậy, y vẫn kiên trì đứng một chỗ, không quản ngoài trời đang lạnh đến mức nào.
Liễm Phương Tôn cả đời dùng nụ cười che mắt thiên hạ, đến giờ, khóe môi không hề nhếch, một chút cũng không. Lạnh thật đấy, đúng là rất lạnh, nhưng so với cái lạnh trong tâm,chút lạnh lẽo này có là gì ?
- Tiểu tử ngốc, ngươi thực sự muốn đóng băng ở đây ? Đằng sau truyền tới một cỗ đau đớn, dường như có người đập mạnh vào, y quay lại, mắt mở to có chút ngỡ ngàng.
Nhiếp Minh Quyết ?
Tại sao hắn lại ở đây ?
Hành động sau đó càng khiến Kim Quang Dao cả kinh, chính là hắn cởi áo ấm trên người, trực tiếp đem nó choàng lên cho y. Trái tim nhỏ bé của Liễm Phương Tôn đập lên thình thịch, một phần vì sợ, phần còn lại là do.....ừm....ngại ngùng.
- Đại.....đại ca, ngươi..... Chưa kịp nói gì, đầu đã bị Nhiếp Minh Quyết mạnh mẽ ấn xuống, mũ ô sa trên đầu cũng lệch đi nửa phần, đến lúc chỉnh lại, mới thấy hắn bỏ đi được một đoạn, không biết phải hay không do y nhìn lầm, mà lỗ tai Xích Phong Tôn hắn có chút hồng ?
Ảo giác, chắc chắn là ảo giác, y đúng là bồi mình đứng lạnh quá lâu nên bị ảo giác rồi. Nhưng rõ ràng, hành động hắn choàng áo cho y lúc nãy, chắc chắn không phải ảo giác đâu đúng không ?
Kim Quang Dao đưa tay siết chặt chiếc áo, co mình lại một chút, hơi ấm quen thuộc của hắn vẫn còn, chắc chắn không phải ảo ảnh. Vô thức lại mỉm cười, đúng là.....không lạnh nữa.
Từ xa, tiếng pháo bông bắt đầu truyền tới, báo hiệu cho một năm mới sắp đến.
" Chúc ngươi một năm vui vẻ, an lành "