Ôn Trục Lưu tỉnh dậy, trời đã sáng tỏ, một vài ánh nắng vàng ngọt như mật thả xuống trong căn phòng ấm áp.
Đầu hắn đau như bùa bổ, nhớ lại một vài cảnh tượng cấm trẻ con nhỏ tuổi tối qua, liền hốt hoảng quay lại, sững sờ.
Ôn Triều vẫn trong hình hài một đứa nhỏ, cuộn tròn vào chăn an tĩnh ngủ, giấc ngủ mơ màng không yên thi thoảng nấc nhẹ vài tiếng, khóe mắt còn đỏ ửng, dường như tối qua đã khóc quá nhiều, da thịt trắng mềm nổi bật dấu vết xanh xanh tím tím trải dài.
Hóa Đan Thủ ôm đầu, âm thầm gào thét cmn thật tự muốn hủy đi kim đan của chính mình mà, thiếu gia đúng là chuyện này đã quá quen thuộc, nhưng đó là khi gã còn ở thân thể thiếu niên, mà lại làm với nữ nhân, chuyện như thế này, đúng là có một chút tư vị gì đó không thể nói nổi.
Ôi trời đất ơi, hắn đã làm gì thế này ?! Ôn tông chủ mà biết, chắc chắn sẽ đem tính khí của hắn chặt ra từng khúc, rồi đem cho chó gặm, sau đó, nhất định sẽ gả hắn đi cho một tên cường phú nào đó ( gì ghê vậy bay ??? :D ?? )
Tiếng động sột soạt nhỏ làm Ôn Trục Lưu giật mình quay lại và...
CẮTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT =))
Hết rồi đó
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cắt rồi, hết rồi, tìm xuống đây làm gì nữa vậy ? :>>>>
Ôn Trục Lưu ấu dzâm vler =))