Warrning : Không phải tình yêu, là tình bạn.
Bối cảnh : Hiện đại
Hiểu cho rõ, không hiểu lại chửi tui thì tội tui lắm TTvTT
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Kim Quang Dao thu người vào một góc tường, đưa hai tay lên bịt chặt hai tai, vùi mặt vào đầu gối, vai run lên bần bật, cố không để cho thanh âm đáng sợ đó truyền đến tai, trán vã ra mồ hôi lạnh, hô hấp dần nhiễu loạn.
Phía trước mặt gã, Tiết Dương nằm đó, bất động, không có dáng vẻ gì của người đang còn sống cả, mái tóc đen rũ rượi, che kín gương mặt, hai tay còn đang siết chặt lấy cổ áo, làn da tái nhợt, như vừa phải chịu đựng điều gì đó cực kì kinh khủng.
Gã hoảng loạn, cố tìm ra một tia hi vọng, tay vừa sờ lên túi quần, liền cảm nhận được một vật cứng cứng, phải rồi, là điện thoại, có thể gọi người ta cầu cứu mà !
Đại ca, phải gọi cho đại ca, đại ca nhất định sẽ cứu mình !!
Gã lập tức rút điện thoại ra, bàn tay run lẩy bẩy bấm từng số, trống ngực đập liên hồi, phải nhanh lên, nếu không...nếu không, gã sẽ chết mất.
Điện thoại đổ chuông từng hồi dài, như một điệu nhạc từ chiếc hộp Pandora đầy kinh dị, Kim Quang Dao siết chặt điện thoại, làm ơn..mau bắt máy đi mà..
" A lô "
Giọng nói cương nghị của Nhiếp Minh Quyết vang lên, như một lời cứu rỗi gã khỏi địa ngục. Giọng Kim Quang Dao lắp bắp, như người chết đuối vớ được cọc :
- Đ-đại ca...m-mau đến đây...e-em...cứu em...
Gã thở hổn hển, nhưng trái với mong đợi của gã, Nhiếp Minh Quyết lại bình thản như không :
" Cố chịu đi, đằng nào em cũng sống sót trở về mà đúng không ? "
Kim Quang Dao sững người, không thể tin người gã yêu nhất lại có thể nói ra những lời này, cảm giác cay đắng trào lên trong lòng gã, người này...lại có thể nhẫn tâm đến vậy sao ??
Chưa kịp đáp lời, đầu dây bên kia đã nói tiếp :
" Bao giờ em mà chả gọi cho anh để cầu cứu. Thôi nào, nghe An Nguyệt hát đâu phải là điều tồi tệ đâu mà đúng không ? "
Kim Quang Dao uất ức gào lên :
- Cái đệch, mẹ kiếp nhà anh, không tệ cái em gái nhà anh ! Mẹ nó, tối nay đừng hòng bước chân vô phòng ông !! Cút đi đồ cơ bắp nhiều hơn cơ não !!
Nhiếp Minh Quyết bỏ điện thoại ra xa tai tránh bị thủng màn nhĩ, nghĩ đến gương mặt đỏ bừng tức giận của người kia mà bật cười.
Đầu dây bên kia vẫn còn vang tiếng nữ nhân :
" Phài ớ.....ế ô ế ô ~ "
" Đì èn ây ~ "
" Phệch cớ lớp ~ "
" Nô nô tu đầy ~ "
" Âu mai mai mài ~ Âu mai mai mài ~ "
" Míc rớt ~ Míc rớt ~ "
*-*-*-*-*-*-*-*
Đó là mẩu chuyện dựa trên cuộc sống của tui và hai con bạn thân đó ^^''
Tái bút : Cua gắt vậy, có ai đội nón bảo hiểm chưa ? ( Sói - bàn tay vàng của làng cua gắt :]] "