Rảnh rỗi quẹt bút chơi :v
Nghe nhạc Tam Tôn mà cứ soi hàng Nhiếp Dao thì thôi thua mình rồi (≖͞_≖̥)
_Lithh_ chúc mừng sinh thần nhé, con ch...à mà thôi :))
Quà sinh nhật như đã hứa :3
Lưu ý : Dù ở đây đều dùng một cụm từ giống nhau, nhưng mỗi lần Thất Tịch là đã qua một năm nhé, đừng nhầm lẫn (◕‿◕✿)
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Thất Tịch năm đó - Tống Lam bày tỏ với Ôn Ninh ở Nghĩa Thành.
Chết rồi, là hung thi, mất hết tri giác và cảm xúc, nhưng cả hai vẫn thấy ngọt ngào đến kì lạ.
" Ta sẽ không nói thích người, sẽ không nói yêu người, cũng sẽ không nói tâm duyệt mình người, bởi vì những từ ngữ đó, không thể nào bày tỏ hết tình cảm mà ta dành cho người..."
Từng chữ, từng chữ hắn viết, như thể vẽ nên một thứ xích xiềng vô hình, từng chữ, từng câu trói chặt lấy cả hai, quấn quýt không rời.
" Người có nguyện ý ở bên ta không ? "
Ôn Ninh đứng lặng, nhìn vào hàng chữ được viết lên, từng nét, từng chữ, nhìn thật lâu, như muốn khắc ghi vào trong tim, khóa lại, không ai có thể lấy đi mất.
Ôn Ninh lẳng lặng gật đầu.
Tống Lam trao cho y một đóa hoa kim ngân, tỏa ra một mùi thơm nhàn nhạt dễ chịu như ngâm nga một lời hẹn ước, mười ngón tay đan xen, siết chặt lấy nhau, quấn quýt không rời.
Thất Tịch năm đó - Cả hai giúp Kim Lăng lấy con diều trên cây.
Nhìn đứa bé năm nào ngạo mạn hét to một câu chan nước mắt : " Ta chính là có mẹ sinh không có mẹ dạy đấy thì thế nào ?! Không đến phiên các ngươi dạy ta !! " giờ đây đỏ bừng mặt nhận lại con diều, ấp úng nói lời cảm ơn, thái độ thù địch cũng giảm đi thật nhiều.
Đứa bé Ôn Uyển ngày nào còn oa oa khóc trong tay y, giờ đây mỉm cười với Ôn Ninh và Tống Lam, vỗ nhẹ lưng Kim Lăng, dù con người kia có kiêu ngạo đến đâu, đứa bé đó vẫn một mực ôn nhu, một mực cưng chiều cùng dỗ dành.
Ôn Ninh nhìn theo, cái gì cũng không nói nên lời.
Tống Lam đứng bên cạnh, vươn tay lấy đi chiếc lá trên tóc y, vụng về mỉm cười.
Y đã cho rằng đây là nụ cười đẹp nhất trong cuộc đời.
" Đừng lo lắng cho chúng, chúng đã trưởng thành rồi. "
" Quỳnh Lâm, Thất Tịch vui vẻ "
Trong ánh ráng chiều, bóng hung thi cao lớn trao cho hung thi còn lại một đóa lưu ly xanh biếc, hình ảnh đó đẹp và ấm áp, không bức họa nào sánh bằng.
Thất Tịch năm đó - Hai người lần đầu tiên cãi nhau.
Không ai hiểu lý do là gì, chỉ biết hai người gay gắt đến mức không ai chịu nhường ai, đến mức suýt lao vào đánh nhau, may mà có Ngụy Vô Tiện cản.