Tiết Dương bước đi trên con đường rực hoa bỉ ngạn trải dài.
Hắn nhìn về phía sau, có vẻ bồn chồn, sốt ruột, hắn đứng mãi một chỗ, nấn ná như chưa muốn đi, cuối cùng lại thở dài một tiếng.
Tất cả những vong linh đi lướt qua hắn đều tò mò ngoái lại, một số tỏ vẻ sợ hãi, một số lại tỏ vẻ tò mò, họ đều cho rằng hắn chưa thể chấp nhận được sự thật mình đã chết, nên mới chần chừ như vậy...
Hắn nhìn về phía sau một lần nữa, rồi lại tiếp tục buông một phía thở dài, sau đó mới quay đi, đôi chân lại tiến bước về phía trước.
Nói hắn vương vấn, chi bằng nói Tiết Dương chờ đợi một cái gì đó thì đúng hơn.
Hắn tiếp tục bước đi, đi thật lâu, thật lâu, cũng không biết là đến bao giờ, cuối con đường mới xuất hiện một gian nhà nhỏ cũ kĩ.
Tiết Dương nhìn ngắm ngôi nhà thật lâu, trong kí ức cũng từng có hai người ở trước một gian nhà cũ như vậy, cùng nói chuyện, cùng cười vang, thập phần ấm ấp, thực sự rất hoài niệm.
Hắn ngồi xuống dưới hiên của căn nhà, ngẩng đầu nhìn lên "bầu trời" xám xịt kia.
Thật sự muốn nhìn xuyên qua màn trời này, nhìn thấy được người đó, nhìn thấy được bạch y không nhiễm bụi, nhìn thấy được một gương mặt mà tám năm Tiết Dương hay mơ thấy, nghe thấy được giọng nói ngân nga như tiếng chuông đinh đinh đang đang thực vui tai của người ấy.
Tám năm thủ thành hoang, tìm mọi cách phục hồn Hiểu Tinh Trần, đổi lấy cánh tay đứt lìa cùng viên kẹo đường vỡ nát, cùng một kết cục không khá khẩm là mấy.Hắn từng cười nhạo, chê trách Kim Quang Dao quá nặng tình với Nhiếp Minh Quyết, để bị dồn vào đường cùng, cuối cùng đổi lấy một cái kết không thể vãn hồi, nhưng giờ nhìn xem, Tiết Dương có tư cách gì để chê trách gã nữa ?
- Chấp niệm của ngươi quá nặng.
Giọng nói đều đều của một bà lão vang lên, hắn quay lại, trước mặt hắn hiện ra một lão bà bà, tay chống gậy, từng bước tiến lại gần hắn.
Là Mạnh Bà sao ? Tiết Dương thờ ơ nhìn qua, rồi cười nhạt :
- Ờ, ta biết.
Hắn biết chứ, ngay từ đầu hắn luôn biết rõ.
- Người như ngươi, ta gặp không ít, thế nào, có muốn quên đi không ? Ta vẫn còn một bát canh.
Hắn đến bây giờ mới bắt đầu có phản ứng, Tiết Dương ngó qua Mạnh Bà hồi lâu, đôi mắt một mảng đục ngầu u tối, cuối cùng, hắn mới đáp :- Ta không cần.
- Tại sao ?
- Người đó rất quan trọng, nếu ta vô trách nhiệm mà quên đi y, đi hưởng lạc đầu thai một mình, nhất định y sẽ rất giận ta. ( Sói : Chết rồi còn sợ vợ =0= )
Mạnh Bà im lặng hồi lâu, không biết đang ngỡ ngàng hay là suy nghĩ về câu trả lời đó, im lặn hồi lâu, bà mới hỏi :
- Người đó..quan trọng vậy sao ?
Tiết Dương nghiêng đầu, rốt cuộc để lộ ra một nụ cười thật dịu dàng :
- Ừ, y là ngôi sao nhỏ của ta.
Phải, ngôi sao nhỏ của hắn.
Là tia sáng duy nhất trong cuộc đời ảm đạm một màu của hắn.
Kiếp này kiếp sau, hắn chỉ cần một tia sáng đó là đủ.
-----------------------------
Ngôi sao nhỏ ở đây để chỉ Hiểu Tinh Trần, vì "Tinh" có nghĩ là sao, câu này nói nôm na có thể hiểu theo hai nghĩa là " Y là Tinh Trần của ta. " hay " Y là ngôi sao nhỏ của ta " cũng được ( tác giả chơi chữ ) :Đ