[ Tang Trừng ; Truy Lăng ] Mợ / Phu Quân

2.3K 211 25
                                    

E hèm, hứng lên là cho Ảnh Đế thành thụ :))

Không liên quan nhưng cái vid trên kia buồn cười vclllllllll =))

--------------------------------

Có lẽ đại tiểu thư không nhớ, nhưng ngày xưa, cậu chính là đệ nhất tiên đoán khi vừa tập nói

Tỷ như, vừa gặp Di Lăng Lão Tổ.....

- A Lăng, chào đại cữu của ngươi đi

Giang Trừng dù không muốn, nhưng vẫn miễn cưỡng vỗ nhẹ vai tiểu Kim Lăng, hướng đến Ngụy Vô Tiện ra ý bảo nó chào

Nào ngờ, dâu tây mũm mĩm hướng đôi mắt thơ ngây nhìn lên, rồi bám lấy áo cữu cữu, không quên phì một ít nước bọt lên đó, không khỏi làm Giang tông chủ đen mặt, giọng nói ngọng ngịu thập phần dễ thương mà nội dung thì.....

- Ên...oạn...tụ...chết tiệt ( Dịch : Tên đoạn tụ chết tiệt :))

Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng.................

- Thằng nhóc Kim Lăng này, đoạn tụ cái gì mà đoạn tụ, làm như sau này ta đi đoạn tụ với Lam Vong Cơ không bằng ấy !!! 

Nào ngờ, sau này đúng là hắn đi đoạn tụ cùng Lam Trạm thật :))

Tỷ như, Lam Hi Thần cùng tiểu thúc thúc cùng đến Liên Hoa Ổ chơi, tiểu Kim Lăng không màng gian khó, miệt mài bò đến, nhưng mà thay vì ôm tiểu thúc như thường lệ, liền ôm lấy chân Trạch Vu Quân, kêu lên một tiếng :

- Đại gia ca ca ~ 

Giang Trừng : ........( Nó là cháu ta à ? Ta không nhớ có biết nó !! )

Liễm Phương Tôn : ................( Ôi cháu tôi....)

Nhưng mà, vụ việc của Nhiếp Hoài Tang mới gọi là dở khóc dở cười, quỷ thần khóc thét.

Số là, Nhiếp Hoài Tang hôm đó rảnh rỗi đến Vân Mộng chơi, không quên đem ít quà cho tiểu Kim Lăng, dâu tây cùng đôi mắt sáng rực, ôm lấy tay y, mềm mại một tiếng :

- Mợ.

Sau đó, bị Giang Trừng quát đến mức nào, cũng không sửa, mà cái con người bị gọi là mợ kia, mặt đỏ tía tai đứng yên một chỗ, chiết phiến cũng không che nổi nụ cười tủm tỉm ngượng ngùng cùng hạnh phúc.

Sau đó, Nhiếp Hoài Tang lấy lý do Kim Lăng quá đỗi dễ thương, liền ở lại MÔT THÁNG không về Thanh Hà, làm rất nhiều người thắc mắc.

------------------------------------

Bounus :

Củ cải nhìn dâu tây trước mặt, đem bàn tay mũm mím đến véo nhẹ đôi má phúng phính mềm mại kia, cười rộ, gọi nhỏ :

- A....A... A Lăng

Dâu tây hoàn toàn bị nụ cười của củ cải hấp dẫn, liền sấn tới, thanh âm non mềm cất lên :

- Phu...Phu Quân

Giang Trừng + Lam Vong Cơ : .............................

-------------------------

Tiểu thư cất tiếng, trời đất chao đảo, thiên địa khiếp kinh, quỷ thần khóc thét :))

[ Ma đạo tổ sư ] OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ