Giang Trừng ngồi bên giường, nắm lấy bàn tay của Lam Hi Thần, thẫn thờ.
Hắn đã từng tự phụ nghĩ, y thích hắn vậy, thương hắn vậy, sẽ chẳng bao giờ rời bỏ hắn, thế nên, hắn đôi với y ba phần cự tuyệt bảy phần lơ là, trước giờ chưa hề để ý đến suy nghĩ của y.
Lam Hi Thần đối với hắn yêu thích như vậy, y từng nói gương mặt gã thực sự đẹp, rất đẹp, ngay cả cái cau mày thường lệ trong mắt y cũng diễm lệ tuyệt trần, Giang Trừng dù đối với lời khen kia không thèm để tâm đến, nhưng lòng cũng nhen nhóm niềm vui nho nhỏ.
Y để tâm hắn thực sự rất nhiều, thực sự là vậy, dường như trung tâm cuộc sống của y là hắn, hằng ngày quanh quẩn chốn Vân Mộng sông nước, xen vào từng góc nhỏ cuộc sống của hắn, bởi Giang Trừng thực sự rất là bận.
" Lam Hi Thần. "
" Vãn Ngâm sao vậy ? "
" Ngươi không có việc gì làm hay sao vậy ? Lúc nào cũng đến đây, bộ làm tông chủ của Cô Tô rảnh rỗi lắm hay sao vậy ?"
"......."
Những lúc như thế, y chỉ cười cười, đưa tay rót cho hắn ly trà, Giang Trừng đâu biết, để đổi lại những giây phút rảnh rỗi hiếm hoi đó, Lam Hi Thần đã phải cật lực làm thâu đêm suốt sáng, cố giải quyết hết đống công vụ đó ?
Hắn không biết, và hắn không có ý định muốn biết.
Giang Trừng đâu biết, túi hạt dẻ ấm nóng mà hắn cho là đương nhiên luôn xuất hiện mỗi mùa đông rét buốt, Lam Hi Thần đã phải gói gém cẩn thận, bất chấp thời tiết rét buốt mà đem đến cho hắn, đổi lại một cái hừ lạnh thờ ơ, hay một cái nắm tay hôm Thất Tịch, y đã hồi hộp mong ngóng, hạnh phúc tưởng chừng muốn vỡ òa khi được nắm lấy đôi tay của người thương, đổi lại chỉ là sự vô tâm như sắt như đá của Giang Trừng.
Hắn biết về Lam Hi Thần thật ít, nhưng y lại biết về Giang Trừng thật là nhiều.
" Vãn Ngâm. "
" Hửm ? "
" Ăn chút bánh nhé ? Ta tự làm đó. "
" Ngươi tự biết làm bánh sao ? Ta tưởng một tông chủ không có trách nhiệm làm việc đó ? "
............
" Vãn Ngâm, sinh thần vui vẻ, đây là quà mà ta- "
" Được rồi, cảm ơn ngươi, để lên đống kia rồi bảo quản sự ghi vào đi. "
...............
" Vãn Ngâm, hôm nay là sinh thần ta..."
" Vậy sao ? Được rồi, ta sẽ nói quản sự chuẩn bị quà. "
Sự vô tâm của hắn từ ngày này qua tháng nọ, đến sông cũng cạn núi cũng mòn, huống chi là lòng người ? Thế nhưng Lam Hi Thần vẫn luôn dai dẳng đi theo hắn, đối với hắn như món đồ dễ vỡ, cẩn trọng chăm chút.
Giang Trừng vô tâm vậy, nhưng có lẽ hắn chẳng bao giờ nhận ra, chẳng bao giờ đâu, nếu như không có một ngày....
Hắn đi săn đêm, gặp quái thú, đánh một trận trời long đất lở với nó, con quái thú thực mạnh, dù Giang Trừng sức cùng lực kiệt, nó vẫn trơ trơ ra đó, không chút biến chuyển.
Dù mất mặt, nhưng cuối cùng, hắn vẫn bắn tin, gọi cứu viện đến.
Giang Trừng bảo toàn sức lực, không đánh trả mà chỉ né tránh, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn thất bại đến vậy, chút xúc cảm chua xót dâng lên trong lòng.
" Vãn Ngâm ! "
Giọng nói quen thuộc vang lên đầy lo lắng, hắn xoay đầu nhìn sang, bóng bạch y xuất hiện không sớm không muộn, vừa vặn đúng lúc, khiến hắn thực sự có cảm giác an tâm.
Quái thú nhân lúc Giang Trừng mất cảnh giác, vung vuốt lên, một cước nhắm thẳng lên thân tử y, Giang Trừng bất cẩn, Tử Điện chưa kịp vung lên, vuốt của nó đã kề sát, hạ xuống không lưu tình.
Một bóng bạch y lao đến, che trước mặt hắn, Giang Trừng chưa kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra, một dòng máu đã vương lên mặt, vừa lúc cứu viện kịp đến, chuyện sau đó thế nào, không cần nói cũng biết.
Hắn nheo mắt nhìn gương mặt tinh xảo kia, gục đầu vào lòng bàn tay y, người mơ hồ run lên.
Lam Hi Thần, ngươi muốn bổn tông chủ chờ ngươi đến bao giờ ?
Lam Hi Thần, ngươi muốn bổn tông chủ cười đúng không, vậy ngươi mau tỉnh đi, bổn tông chủ cười cho ngươi xem, nhưng nhìn rồi, cũng không được chê đó.
Lam Hi Thần, tỉnh dậy đi, ta chờ ngươi đến sắp phát điên rồi.
Lam Hi Thần.......
Giang Trừng siết chặt bàn tay y, run rẩy, cổ họng nức nở từng tiếng nghẹn ngào, thâm tâm gào lên từng đợt tên của người kia, bi thương đến cực độ.
Chợt, từng ngón tay kia cử động nhẹ nhàng, đến nỗi hắn tưởng là ảo giác.
- Vãn Ngâm...đau quá....
Giọng nói quen thuộc thều thào, hắn đã nghe người kia gọi tên hắn cả trăm lần, nhưng chưa bao giờ thấy hạnh phúc như lần này cả.
Giang Trừng mím môi, rồi vênh mặt, nở một nụ cười mà theo Lam Hi Thần, đó là nụ cười đẹp nhất mà y từng thấy, hòa cùng với sắc nắng nhạt màu từ cửa sổ rải vào :
- Lam Hi Thần, tỉnh rồi sao ?
Chút ngạc nhiên cuối cùng tan đi, y siết lấy bàn tay kia, như rất lâu về trước, mỉm cười dịu dàng :
- Ừm, sao ta có thể để Vãn Ngâm chờ lâu cho được.
---------------------------
Tui muốn nói, tông chủ phũ như crush của tui vậy ớ =))