Sau khi về làm bảo mẫu cho phu phu Tiết Hiểu, Tống đạo trưởng có vẻ như đã bị lây cái tính lưu manh của họ Tiết nào đó.
Ôn Ninh là người cảm nhận sâu sắc điều này.
Có gì đâu mà nghi ngờ a ? Lại đây bổn Quận Chúa kể ngươi nghe.
Chuyện là thế này nè, hôm ấy là một ngày đẹp trời ở Nghĩa Thành, Tống Lam nhìn Ôn Ninh đang lúi ha lúi húi nhặt củ cải, vậy là kẻ trước giờ nói một câu cũng ngại nhiều này bắt đầu nhả lời vàng ý ngọc :
- Quỳnh Lâm, đệ có thích củ cải không ?
Hơi buồn cười vì nội dung câu hỏi của hắn, một phần ngạc nhiên vì hắn hỏi, y đáp :
- Thích.
- Có thích bắn cung không ?
- Thích.
- Có thích thỏ không ?
- Thích.
-Thích ta không ?
- Thích....ơ ?
Tống Lam hài lòng, cúi người hôn xuống.
Ôn Ninh khóc không ra nước mắt, rõ ràng ban đầu y cứ nghĩ hắn chỉ muốn tìm hiểu về người yêu do họ Tiết lúc trước dạy, ai dè lại đổi lại một cái kết thảm như vầy...
Sau khi bị lật qua lật lại đến độ mệt lả, y đã tự nhủ phải cảnh giác với hắn, cái con người luôn luôn tỏ vẻ đạo mạo, đứng đắn như sương tuyết này, căn bản là đã đen tối đến tận cốt tủy a !!!!!
Tống Lam lại lẳng lặng ngó qua cái hung thi đang gườm gườm nhìn mình kia. Thật đáng yêu a, muốn hôn hôn một cái.Thế là, hắn lại tiếp tục hỏi, nội dung như trước :
- Quỳnh Lâm, đệ có thích củ cải không ?
Đồ lười ! Đến cả câu hỏi cũng không thèm đổi, Ôn Ninh cảnh giác đáp với giọng điệu không mấy vui vẻ :
- Không thích.
- Có thích bắn cung không ?
- Không thích.
- Có thích thỏ không ?
- Không thích.
- Có thích đêm nay chúng ta không làm nữa không ?
- Không thích..ơ....?
Đêm đó, trong căn nhà nọ, sau khi bị lật qua lật lại thật thảm, Quỷ Tướng Quân tiếp tục suy nghĩ về nhân sinh....
------------------------
Họ Tiết bày tỏ : Ta con mẹ nó thèm vào dạy hư họ Tống hắn ?!!Họ Hiểu : Không phải do ngươi chẳng lẽ do ta ??? Ngươi dạy hư Tử Sâm, hôm nay cắt kẹo, đêm nay ra ngoài mà ngủ, ta ngủ với A Tinh.
Họ Tiết : Ơ...
Nghĩa Thành có hai con người khóc không ra nước mắt, tiếp tục suy nghĩ về nhân sinh
-----------------------------
Tôi bày tỏ : Tống Mami lây cái bệnh của Dê núi rồi =))
Artist : Miêu Y Lam.
( Cô Lam ! Cô ở đâu hiện hồn đi, có ở wattpad không đấy ?!! )