Là Lăng Trừng, Lăng Trừng, Lăng Trừng ( chuyện quan trọng phải nói 3 lần )
---------------------------------------
Một ngày đẹp trời, Kim tông chủ ngẫu hứng đến Vân Mộng chơi, nghe đệ tử Giang Gia nói tông chủ bọn họ dạo gần đây ăn uống có phần tùy tiện, liền trách mắng họ hồi lâu vì không biết chăm sóc cho cậu hắn, còn đích thân vào bếp nấu canh cho Giang Trừng.
- Cữu cữu, canh thế nào ? Kim Lăng tuy không biểu lộ ngoài mặt, nhưng ánh mắt đầy mong chờ đã tố cáo tâm trạng của hắn.
- Mặn quá, ngươi đổ cả hũ muối vào đấy à ?! Giang Trừng nếm thử một muỗng liền nhăn mặt, đem bát canh đẩy ra xa.
- Mặn sao ? Hắn nhíu mi, trầm ngâm hồi lâu, rồi tiến đến, trực tiếp hôn lên môi y, thành công khiến Giang tông chủ cả người cứng đờ, nửa điểm cũng không phản kháng, môi lưỡi bị trêu đùa lòng thầm gào thét.
Đáng chết, kĩ thuật hôn của thằng nhóc này con mẹ nó từ bao giờ tốt đến vậy ?!?!?!
Môi lưỡi dây dưa hồi lâu, Kim Lăng buông ra, liếm môi cau mày
- Đúng là mặn thật.
- ....................
Sau đó, đệ tử Lan Lăng Kim Thị nửa đêm thấy tông chủ nhà mình bộ dạng thảm hại lết về, tất cả đều thắc mắc, không phải bảo là đi một tuần mới về sao ? Sao sớm như vậy đã trở về rồi ? Còn bộ dạng thảm hại kia là sao ? Chẳng lẽ có ai ức hiếp hắn ?
---------------------------------