Tôi điên rồi mấy cô ạ :'>
Thật ra Hoài Tang vẫn cao hơn Quang Dao , hơn nữa thằng nhỏ công bỏ mẹ :'>
Cho nên, tôi quyết định cho thằng nhỏ nằm trên :>>>>>>
Trên kia là câu nói mà tôi thích nhất của tiên đốc đại nhân á :<<<
-----------------------------------
- Hoài Tang....ah......ngươi.......
Kim Quang Dao run rẩy vặn vẹo trên giường, nhưng không cách nào thoát được khỏi chiếc xích sắt lạnh lẽo đầu giường, không khí nồng đượm mùi dẫn dụ ngọt ngào của Địa Khôn cùng với cảnh tượng xuân sắc trước mắt, không một Thiên Càn nào lại không có cảm giác rung động cả.
Nhiếp Hoài Tang cười lạnh, chiết phiến bung ra che nửa gương mặt dưới ánh nến leo lét càng khiến gương mặt đó thêm thập phần bí ẩn.
- Tam ca thật không biết lễ nghi nha ~ Có thể tùy tiện lộ ra vẻ mặt như vậy.
Y mỉa mai, thả ra khí tức Thiên Càn càng làm gã bức bối phát điên, đôi mắt phiếm hồng nhuốm một màu dục tình gườm gườm nhìn y, càng chọc Nhiếp Hoài Tang cười phá lên, thỏa mãn ngồi xuống bên cạnh Kim Quang Dao, thủy chủ lướt nhẹ trên da thịt trắng hồng tạo nên những nét đứt rỉ máu, khiến gã đau đớn muốn gào to nhưng đã sớm bị y bịt miệng lại.
- Tam ca nhỏ tiếng một chút, đêm còn dài, để người khác nghe thấy là không hay nha ~
Đôi mắt y ánh lên ý cười, thủy chủ mềm mại lướt trên da thịt trắng hồng dần lộ ra một bông mẫu đơn đẫm máu trên da thịt, cũng là lúc gương mặt Kim Quang Dao đã sớm trắng bệch, không còn có thể hét ra tiếng, nếu không phải ngực gã còn phập phồng thở thì Nhiếp Hoài Tang còn tưởng gã đã chết rồi.
- Kim Quang Dao, đêm nay ta khiến ngươi biết thế nào là sống không bằng chết !
-------------------
Hoài Tang máu S :]
Chap sau ( hoặc fic sau ) là Song Nhiếp nha các nàng :>>>