Yuna-chan Art, yêu thương dâng tặng cho em đây <3
-------------------------
Hiểu Tinh Trần cong người, run run đón từng đợt khoái cảm tràn tới, hậu huyệt bị thao lộng đến phát đau, chất lỏng trắng đục chảy dần xuống phần đùi trắng nõn, cả người nóng ran như sốt cao, Tiết Dương buông lời cợt nhả :
- Đạo trưởng ~ thật dâm đãng nha ~ Ngươi xem, nơi này của ngươi cứ siết chặt lấy ta, cứ hệt như ca kỹ nơi tửu lâu ấy ~
Y không có tâm trí đâu để để ý đến những lời trêu chọc suồng sã đó nữa, cái y chú ý nhất, chính là phía sau kia, Sương Hoa kiếm đang không ngừng luận động.
Cái lành lạnh của kiếm khi đưa vào hậu huyệt nóng bỏng khiến Hiểu Tinh Trần run lên, bất giác cảm thấy có lỗi với sư tôn Bão Sơn Tán Nhân.
Còn nhớ ngày nào khi nhận kiếm, sư tôn cẩn trọng dặn dò phải sử dụng nó đúng mục đích, hơn nữa phải bảo quản cho tốt, vậy mà bây giờ, nó lại...nó lại.........
Hiểu Tinh Trần không còn mặt mũi nào nghĩ tiếp nữa.
Cảm thấy y có vẻ lơ đãng đi việc chính, Tiết Dương cau mày không hài lòng, đem Sương Hoa trực tiếp đâm sâu xuống, khiến y không kìm được, kêu lên một tiếng, mang theo chút giọng mũi nỉ non, hệt như đang câu dẫn, khiến gã cảm thấy huyết quản trong người đều rộ lên, nóng bừng bừng, đầu chỉ còn một ý nghĩ, đêm nay nhất định phải thao cho tiểu dâm đãng này biết thế nào là dục tiên dục tử.
Gã rút ra Sương Hoa còn dính chất lỏng trắng đục sền sệt chảy xuống, thẳng tay vứt sang một bên, đem thứ phía dưới đã sớm căng cứng đến đáng sợ, trực tiếp đâm thẳng vào.
- Ahhhh...Tiết...Tiết Dương..
Hiểu Tinh Trần oằn người, nỗi đau kèm theo cả khoái cảm lạ lẫm không thể miêu tả thành lời cứ thể cuộn lên, nhờ được bôi trơn từ trước, thứ kia tiến vào một cách thật dễ dàng, Tiết Dương hít thật sâu, để y dần quen với thứ đang xâm phạm mình, ngón tay không kìm được, nhẹ vân vê tóc y.
Thật mềm, thật thơm, thật thích.
Nếu như đạo trưởng cũng như thế này ngoan ngoãn, thì tốt biết bao nhiêu.
Tiết Dương cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Hiểu Tinh Trần, mang chút xúc cảm biếng nhác ngọt ngào.
- Đạo trưởng, đừng rời đi nữa được không ?
Hiểu Tinh Trần dường như đã nghe, môi mấp máy nói ra vài âm tiết vụn vặt, gã lắng tai nghe, nhưng chẳng nghe được gì cả, tính bảo Hiểu Tinh Trần nói to lên, thì đột nhiên giật mình, mọi thứ trước mắt dần vỡ vụn, còn lại một màu đen kịt.
Mở mắt tỉnh dậy, vẫn là khu nghĩa trang đó.
Tiết Dương ngơ ngác nhìn quanh, như chưa thoát khỏi được cơn mơ ban nãy, phía dưới còn ướt đẫm, gã chống tay ngồi dậy, không kìm được đưa mắt nhìn sang quan tài bên cạnh.
Hiểu Tinh Trần vẫn nằm đó, lạnh ngắt, không chút hơi thở.
Đôi tay Tiết Dương vươn đến, xoa nhẹ lấy tóc y, như trong một tiềm thức xa xôi mơ hồ nào đó, xúc cảm vẫn vậy, vậy mà, ngực lại một mảng rấm rứt. Gã cười nhạt :
- Đạo trưởng, ngươi bắt ta mơ thấy ngươi thế này, cứ thế dày vò ta đến thống khổ, thế nào ? Ngươi hài lòng rồi chứ ?
Hiểu Tinh Trần vẫn lạnh yên nằm đó, không đáp lời.
Tiết Dương ngồi bên chiếc quan tài đựng xác y, thẫn thờ.
Chỉ là một giấc mơ mà thôi, tất cả là do gã quá nhớ y nên ngộ tưởng.
Hóa ra, cay đắng nhất, không phải thoát ra khỏi cơn ác mộng, mà tỉnh giấc khỏi một giấc mơ quá đỗi ngọt ngào.
------------------------------------
Dự định viết pỏn, nhưng vẫn thích tổ lái viết ngược / ôm đầu /
Viết đến đoạn "...phía dưới ướt đẫm" tôi lại cười như điên, vì cứ có tư tưởng Tiết canh..nhầm, Tiết Dương dấm đài =]]