Chap 11

115 18 1
                                    

- Ahn tổng. - toàn bộ người ở trong phòng thấy tôi, cùng đứng lên chào.

- Mọi người ngồi xuống đi. Đây không phải thời gian làm việc, không cần kính trọng như vậy đâu. - tôi mời họ ngồi xuống, đây chỉ là một cuộc hẹn thôi mà, đâu có cần xét nét giữ ý tứ như thế.

- Hôm nay mọi người cứ ăn uống thoải mái. Tôi thanh toán. Thứ lỗi cho tôi hôm nay không tiếp đãi mọi người chu đáo, tôi hôm nay không dùng rượu được. Xin lỗi nhé, bắt đầu thôi nào. - đây gọi là tôn trọng đối phương, dù có ra sao họ vẫn tôn trọng lại mình. Không nên đặt nặng vấn đề họ là cấp dưới của mình quá.

- Vâng. Chúng tôi sẽ chơi hết mình, cảm ơn Ahn tổng đã chiếu cố. - một người trong số họ đứng lên nói.

- Wang quản lý, anh ngồi đi. - anh Wang lúc này cũng đi vào

- Tôi có mang trà đến cho cô này. Không ai ép rượu cô đâu. - chu đáo đấy, vấn đề sức khỏe nên tôi cũng không dám uống nhiều. Chỉ khi tình thế bắt buộc, hoặc là buồn quá thôi.

Ăn uống vui vẻ, tám chuyện với nhau. Ai nấy đều vui, họ kể cho tôi nghe những thứ diễn ra khi không có tôi ở đây. Nào là sản phẩm vẫn bán chạy, nào là cổ phiếu và hợp đồng bất động sản nhiều hơn. Doanh thu ngày càng tăng. Đáng khen, rất đáng khen cho sự cố gắng này.

- Mọi người vất vả nhiều rồi, chúng ta đã cùng cố gắng và thành công hơn mong đợi. Tôi hy vọng sau này cùng cố gắng hơn nữa. Nâng ly cho những chiến tích, tôi có trà thay rượu này. Mời. - tôi thật sự rất vui, lâu nay mọi thứ cứ trơn tru.

- Thế mọi người có nhớ Heo tổng không? - tôi tiếp tục

- Có chứ. Tổng tài vượt trội của chúng tôi mà. - biết nịnh nọt lắm.

- Anh Wang, kết nói với Heo tổng cho bọn họ bày tỏ sự nhớ nhung kìa. - tôi cười, anh Wang đang ngồi cạnh tôi, bây giờ là hơn 9h ở đây rồi, bên họ cũng trễ, có lẽ đi chơi về rồi.

- Vâng. Mọi người tập trung nào, tôi kết nối ngay đây. - anh chàng này nãy giờ vẫn trang bị cho mình một nụ cười tươi rói. Không giống ngày thường chút nào.

Rất nhanh chóng, unnie đã bắt máy.

- Xin chào, Wang quản lý. - nhìn theo màn hình tôi thấy được chị và Junghwa đang ở cùng một chỗ. Hai chị em rủ nhau ngủ chung rồi chứ gì.

- Heo tổng, Park tiểu thư. - đồng thanh, đồng loạt cuối chào.

- Được rồi, không trong giờ hành chính đâu. Mọi người có muốn nói gì với họ không? - ngữ khí cung kính này quá lớn, họ luôn có một sự tôn trọng đặc biệt dành cho Solji unnie, cho dù chị ấy có nghiêm khắc thế nào đi chăng nữa.

- Heo tổng, bọn tôi nhớ chị. Bao giờ chị mới về, Wang quản lý chỉ biết ăn hiếp chúng tôi. - người lên tiếng là anh Kay, có ba là người Hàn và mẹ là người Mỹ. Được tôi tuyển dụng từ Hàn sang đây, năng lực không kém cỏi.

- Này cậu có muốn chết không, cậu còn chưa tổng kết nữa kìa. Để tôi xem cậu báo cáo làm sao. - anh Wang giận dỗi khi nghe mình bị tố cáo, hai người họ bằng tuổi nhau. Không hiểu sao tôi cứ thích nhìn mặt người khác lúc họ hờn dỗi.. Trông thật đáng yêu.

Existence Of Love! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ